Thẩm Mỹ Ảnh mơ một giấc mơ...
Nàng mơ thấy căn phòng giăng đầy lụa đỏ, nến long phụng chiếu sáng lung linh.
Một trang nam tử tuấn lãng vô song bước đến, ôm chặt lấy nàng cuộn vào chăn uyên ương.
Người này thật sự rất dịu dàng, ôm nàng trong tay như thể một báu vật trân quý của thế gian, cẩn thận nâng niu như chỉ sợ làm rơi vỡ, lại còn nhẹ nhàng cởi đôi giày thêu cho nàng.
"Thập niên lâu tiền giang tâm nguyệt, kim triêu phương khả nhập hoài trung".
Người này chợt đọc một câu thơ, Thẩm Mỹ Ảnh nghe chẳng hiểu được ý tứ là gì.
Tuy nhiên thuận theo sức lực của hắn, y phục trên người nhanh chóng bị cởi sạch, mặt bất giác lại đỏ bừng.
Đèn được dập tắt và khăn trùm đầu được vén lên.
"Ngươi là ai?" Nàng hốt hoảng hỏi.
Nam nhân thấp giọng cười: "Đồ ngốc, ta là tướng công của nàng".
Tướng công? Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt.
Tướng công nàng đã mất được nửa năm rồi...
Người phía trên đè xuống, cúi đầu hôn nàng thật sâu, hắn dùng răng cởi ra đai lưng của nàng và hỏi bằng giọng mũi đặc sệt: "đang nằm ở dưới ta, nàng còn nghĩ đến ai nữa, hả?"
Một thân căng thẳng, nàng thấp giọng nói: "không có..."
Người này uống đã quá say rồi, không cần nghe nàng nói nữa, cắn v.ào cổ nàng rồi bắt đầu chuyển động.
Uyên ương giao cảnh, Thẩm Mỹ Ảnh đau đớn kêu lên thành tiếng.
Người phía trên lập tức chậm lại, nhẹ nhàng hôn lên môi và má nàng, giọng tha thiết thì thầm:
" Ta yêu nàng".
Ba từ này quá đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648416/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.