Lâm Liên Tước đã dặn dò trước, nên một người làm đã đứng chờ sẵn dưới cổng vòm từ sớm, vừa thấy Ashley liền lên tiếng: “Có phải ngài Ashley không ạ? Sếp Lâm bảo tôi đến đón ngài.”
Trong số những thương nhân Ashley từng giao thiệp, người Viễn Đông dường như sở hữu một đôi mắt và trí nhớ đáng kinh ngạc. Mỗi thương nhân đều thông thạo vài ba thứ tiếng, Lâm Liên Tước không cần giấy bút cũng có thể nhẩm tính những con số hàng ngàn hàng vạn, người làm này cũng không ngoại lệ. Tiếng đế quốc của đối phương gần như chẳng có chút âm sắc địa phương nào, dù Ashley chưa từng gặp nhưng đối phương vừa nhìn đã nhận ra anh: “Sếp đã tả hình dáng của ngài cho tôi.” Người làm vừa dẫn Ashley vào trong phố, vừa cười: “Quả là một người đẹp trai.”
Kiến trúc trong phố Chu Tước chủ yếu là nhà gỗ, nhiều cửa tiệm treo rèm tre, dùng những chậu sứ men xanh trồng sen và nuôi cá chép, trên đường phố phảng phất mùi trầm hương.
Ashley để ý thấy góc mái của mỗi căn nhà đều treo một chiếc lồng chim. Lâm Liên Tước từng kể với anh, phố Chu Tước lấy chim chóc làm biểu tượng. Các hiệu buôn lớn đều nuôi một loại chim riêng của nhà mình. Trước cửa treo lồng chim của nhà nào, thì trong nhà buôn bán sản vật của nhà đó. Ví dụ như hiệu buôn Lâm Ký, chuyên nuôi chim vành khuyên mắt lục sẫm¹.
⤷1 Hay còn gọi là chim vành khuyên Nhật Bản/Zosterops simplex.
“Loài chim này ở Quảng Châu dễ nuôi lắm, ra chợ mua là có. Vậy mà sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-them-tuyet-trang-ayeayecaptain/3026322/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.