Đó là một nụ hôn chạm nhẹ rồi dứt, nhưng đối với người chủ động như Shadrian thì đã đủ. Ashley cảm thấy trên môi truyền đến xúc cảm bỏng rát, vị cay nồng của xì gà hòa quyện với hương hoa hồng nồng đượm, giống như trong khoảnh khắc ấy đã hôn phải lửa cháy, còn có cả mùi máu.
Shadrian lùi lại nửa bước: “Đi thôi, theo sát vào.”
Màn đêm đã buông xuống, Shadrian dẫn Ashley đi xuyên qua các hành lang, trong đền thờ ánh sáng mù mờ. Sau khi trời tối hẳn, không có đèn đóm, nơi đây càng chìm trong bóng đêm đặc quánh, đến mức không nhìn thấy gì. Ashley không thể nhìn rõ đường, chỉ có thể phán đoán phương hướng từ tiếng bước chân của Shadrian phía trước.
Cả hai không đi theo con đường mà Ashley đã vào, dựa vào tiếng ồn ào vọng lại từ bên ngoài, nơi này có vẻ hẻo lánh hơn, cũng bí mật hơn nhiều.
Shadrian đi rất nhanh, Ashley không quen đường, suýt nữa thì không theo kịp, trong đền thờ có vô số lối đi hẹp đan xen chằng chịt, mấy lần anh suýt nữa thì lạc mất dấu y. Cuối cùng, Ashley đứng trước một ngã ba, có chút hoang mang vì không chắc Shadrian vừa rẽ lối nào.
Một lát sau Shadrian quay lại, nắm lấy tay anh, kéo anh vào lối rẽ bên trái.
Cho đến khi họ ra khỏi lối đi bí mật, tầm nhìn đột nhiên sáng bừng lên.
Ánh đèn vô biên vô tận, Ashley ngẩng đầu, trông thấy những chùm pháo hoa khổng lồ đang bung nở rực rỡ giữa trời đêm
Anh nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phía sau đền thờ.
Ngôi đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-them-tuyet-trang-ayeayecaptain/3026324/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.