Gâu cái tổ cha nhà mày —— đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lâm Liên Tước, hắn nhìn Ashley cách đó không xa, thầm nghĩ: Thằng nhóc Diêm Vương sống nhà cậu, Shadrian vừa yên vị trên lầu là bắt đầu làm ra vẻ ngoan hiền ngay.
Ashley làm ra vẻ ngoan hiền xong, lại ngước nhìn Shadrian trên lầu. Ai ngờ đâu, bên Shadrian đã bắt đầu dọn món ăn, y chỉ chìa một tay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy với anh, ý bảo giải quyết cho nhanh gọn.
Ashley hơi tiếc nuối thu tầm mắt lại, nghiêng người tránh đám tay chân xông tới, thuận thế xoay người.
Rồi tung một cú đấm.
Trên bàn đã bày sẵn hai món điểm tâm, Shadrian vừa nhấm nháp vừa ung dung quan sát trận hỗn chiến dưới lầu.
Y chẳng mấy để tâm đến Ashley, người do một tay y dạy dỗ, y nắm rõ trong lòng bàn tay, chút vận động cỏn con này coi như giúp trẻ nhỏ tiêu cơm sau bữa ăn mà thôi.
Ngược lại là Lâm Liên Tước.
Người này che ô, lách mình men theo rìa đám hỗn chiến, thoăn thoắt né tránh các đòn tấn công, tà áo lụa xanh khẽ lay động, vẫn giữ vẻ lười biếng, tùy tiện như một con mèo.
Phong thái rất điển hình của một thương nhân, giỏi biến chuyện lớn thành nhỏ, khéo tránh dữ tìm lành.
Shadrian thấy thú vị, bèn phóng đôi đũa trong tay, trúng ngay vào sau gáy Lâm Liên Tước.
Lâm Liên Tước theo phản xạ quay đầu lại, vừa khéo đối mặt với một cú đấm đang ập tới, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ngửa người ra sau, nước mưa trên vành ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-them-tuyet-trang-ayeayecaptain/3026326/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.