Họ lái xe vào đại lộ Kurfürstendamm, chiếc xe hoa diễu hành khổng lồ đang đậu giữa đường, phía dưới xe hoa là dàn nhạc giao hưởng, trên đỉnh là những diễn viên nổi tiếng nhất của nhà hát Lâu Đài, đang ném những bông hồng trong tay về phía đám đông.
Xe dừng lại bên cạnh quán cà phê Sacher, Lâm Liên Tước ngồi ở dãy ghế ngoài trời, thấy xe, lập tức vẫy tay với hai người.
Ashley bước tới, nghe Lâm Liên Tước nói: “Ngày hướng linh thiêng năm nào cũng náo nhiệt hơn năm trước, ngay cả dân tỉnh lân cận cũng chạy đến xem, nếu không phải tôi đến sớm xí chỗ, có khi chúng ta đều phải ngồi xổm ở lề đường rồi.”
“Có sao?” Ashley ngồi xuống: “Quy cách hàng năm chắc đều giống nhau cả.” Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài: “Năm nay có vẻ còn vắng vẻ hơn nhiều.”
“Đó là vì, trong đầu cậu chắc chỉ nhớ mỗi lễ hội hai năm trước thôi.” Lâm Liên Tước chế nhạo anh: “xe vào tận trường đưa cậu trốn học, chắc cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đại học Đế Quốc.”
Đã hai năm trôi qua kể từ lần Shadrian lái xe đưa Ashley trốn học.
Ashley đã lên năm thứ tư, và lại một năm nữa đến ngày hướng linh thiêng, anh và Shadrian vừa từ nơi khác trở về. Shadrian như thường lệ vẫn bận tối mày tối mặt, ngủ với con trai thượng tướng cũng chẳng được ưu ái gì thêm, có nhiệm vụ là biệt tăm mấy tháng không gặp mặt. Lần này khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, Ashley bèn xin nghỉ luôn, hai người cùng nhau đi du lịch.
“Đi chơi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-them-tuyet-trang-ayeayecaptain/3026329/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.