Sau khi nữ bác sĩ rời đi, Ashley ngồi một mình trong phòng khử trùng rất lâu.
Đến lúc bước ra, anh đã vệ sinh sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã khử trùng.
Narcissus nhìn anh bước vào phòng bệnh, đứng trước giường Shadrian một lúc.
Ashley không đứng quá gần, cũng không đưa tay chạm vào Shadrian. Anh chỉ đứng cách một khoảng không xa không gần, lặng lẽ nhìn người trên giường.
Ngay lúc Narcissus tưởng anh sắp hóa thành một bức tượng, Ashley cử động.
Anh nắm lấy tay Shadrian, hay đúng hơn là chạm nhẹ. Mu bàn tay Shadrian vẫn còn cắm kim truyền dịch, anh không dám dùng nhiều sức, chỉ khẽ gập ngón tay chạm vào lòng bàn tay đối phương rồi gãi nhẹ một cái.
Narcissus thấy môi Ashley mấp máy, phòng bệnh cách âm rất tốt, anh không nghe rõ bên trong nói gì.
“Thầy.” Giọng Ashley rất khẽ: “Ngài về rồi.”
Sau khi Ashley ra khỏi phòng bệnh, câu đầu tiên Ashley nói với Narcissus là: “Đấm tôi một phát.”
Narcissus thầm nghĩ: Xong, lại thêm một đứa điên.
“Tôi rất tỉnh táo.” Giọng Ashley điềm tĩnh: “Tôi cần anh đấm tôi một phát, vừa đủ để tôi ngất đi, nhưng đừng quá lâu, đảm bảo tôi có thể tỉnh lại sau sáu tiếng.”
Narcissus: “…Ý gì?”
“Trước đây thầy từng đánh tôi như vậy, anh chắc cũng làm được.” Ashley nói: “Tôi đã không nghỉ ngơi ba ngày rồi, tinh thần không ổn định lắm, cứ thế này tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi bắt buộc phải nghỉ ngơi, nhưng bây giờ tôi không tài nào ngủ nổi.”
“Không còn thời gian để tôi ngủ một cách tự nhiên nữa rồi.” Ashley nhìn Narcissus:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-them-tuyet-trang-ayeayecaptain/3026348/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.