Mấy ngày sau đó, Hạ Đình Vãn cảm thấy mình không cách nào thoát khỏi tuyệt vọng và thống khổ.
Lúc trước mặc dù đã ký đơn ly dị, nhưng vì chưa từng đối diện nói thẳng với Tô Ngôn nên toàn bộ chuyện này chung quy lại vẫn có vẻ hư ảo và xa xôi.
Mãi đến khi Tô Ngôn đứng trước mặt y, chính miệng nói cho y biết mình không còn yêu thương nữa, rốt cuộc Hạ Đình Vãn mới cảm thấy đau như cắt.
Mỗi ngày y đều ru rú trong nhà đọc thư Tô Ngôn viết cho mình, cứ ngơ ngơ ngác ngác để thời gian trôi qua. Ở một mình luôn luôn có ảo giác hình như có tiếng chuông điện thoại, thế nhưng mỗi lần y nôn nóng cúi đầu kiểm tra lại chẳng hề có động tĩnh gì.
Hạ Đình Vãn muốn xóa wechat với Tô Ngôn, thế nhưng khi mở giao diện trò chuyện với Tô Ngôn, y lại không thể nhấn xóa cho nổi.
Câu nói cuối cùng của đoạn chat dừng lại ở gần hai tháng trước, là Tô Ngôn gửi đến: “Đình Đình, có lẽ tôi sẽ về muộn, em nhớ phải uống thuốc.”
Anh lại không về.
Từ năm hai người họ chính thức quen nhau, ava của Tô Ngôn là bóng lưng cậu thiếu niên Tiểu Hạ buông mình nhảy vào biển cả trong “Lời cá voi”.
Hạ Đình Vãn không biết tại sao đến hôm nay Tô Ngôn vẫn dùng ava ấy, nhưng y không nhịn được mà len lén tưởng tượng nguyên nhân của nó.
Dù chính y biết, cho đến hôm nay, bất cứ phỏng đoán nào cũng buồn cười.
Y như một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726149/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.