“Tới đây đón đi, bây giờ anh muốn đến Hương Sơn. Anh có việc muốn hỏi Tô Ngôn, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy.”
Hạ Đình Vãn không nhớ mình ra khỏi bệnh viện thế nào, chỉ nhớ ngón tay run rẩy của mình vẫn luôn cầm điện thoại, liên tục lặp lại với Triệu Nam Thù: “Anh muốn đi gặp Tô Ngôn.”
“Sao có thể tông người được,” Triệu Nam Thù vừa lái xe vừa kinh ngạc nói: “Truyền thông vốn không nhắc đến, cảnh sát chỉ giữ bằng lái xe sáu tháng, cũng không hề có người nhà xuất hiện. Sao có thể thế được, có phải là hiểu lầm rồi không, ông chủ à, anh thật sự không nhớ rõ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Nam Thù, thật sự anh không nhớ gì cả. Hôm đó anh uống rượu quá nhiều, chỉ nhớ phía trước là cột bảo hộ, anh không phanh lại kịp nên tông vào, sau đó xảy ra chuyện gì anh không nhớ rõ nữa.”
Hạ Đình Vãn lẩm bẩm, y quay đầu nhìn Triệu Nam Thù, trong đôi mắt đã mất hết tất cả ánh sáng: “Anh tông phải người rồi, anh tông phải người rồi.”
Triệu Nam Thù im lặng trong chốc lát mới nói tiếp: “Ông chủ, còn chưa biết chắc mà. Thật sự đấy, nói không chừng là trùng hợp thôi.”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính cậu cũng cảm thấy vô cùng yếu ớt.
“Ha.” Hạ Đình Vãn ngẩng đầu lên, y lắc đầu thật mạnh, đau đớn cố thốt thành lời: “Không có hiểu lầm, cũng không trùng hợp. Tô Ngôn biết, Chu Ngưỡng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, họ đều lừa anh, đều lừa anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726157/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.