“Em nói không phải chứ ông chủ à… Anh đúng là khá thảm rồi đấy.” Triệu Nam Thù và Hạ Đình Vãn cùng dừng lại trên bảng biểu tình trạng tài chính đã được sắp xếp lại. Cậu gãi gãi đầu: “Nếu không anh đưa Doãn Ninh đến chỗ em? Gần đây giá nhà đắt lắm mà cũng không cần mua ngay, với cả chỗ em đây cũng do anh hỗ trợ trả khoản dư, anh cứ yên tâm mà ở.”
Hạ Đình Vãn đặt cằm lên mặt bàn, không tiếp lời Triệu Nam Thù.
Thật ra với y thì ở chỗ nào cũng chẳng khác gì nhau. So với những minh tinh khác, yêu cầu cuộc sống của y không quá cao.
Chỉ là nghĩ đến Doãn Ninh, trong lòng y lại thấp thỏm không yên. Y muốn cho đứa bé kia những gì tốt nhất, đây là điều nhất định y phải làm.
Thế nhưng ngay cả y cũng không biết rốt cuộc thứ tốt nhất là cái gì.
Đúng lúc này điện thoại của y vang lên. Hạ Đình Vãn cúi đầu nhìn thì thấy là Trương Tuyết Kiều gọi điện tới. Y vốn không muốn nhận, song nghĩ lại lại cầm máy lên.
“Hạ Đình Vãn, giờ mày giỏi nhỉ, mẹ gọi chục cuộc cho mày mà mày không thèm nhận đúng không? Mày nghe đây, đêm nay phải về nhà một chuyến, nếu không về thì từ nay đừng có mà vác mặt đến đây nữa.”
Giọng nói sắc nhọn của Trương Tuyết Kiều vang lên bên tai, dù không bật loa ngoài cũng khiến người chung quanh nghe thấy rõ ràng. Bà ta chỉ nổi cơn thịnh nộ gào lên một câu sau đó cúp máy.
Triệu Nam Thù lúng túng nhìn Hạ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726177/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.