“Tô Ngôn, em thật sự cho rằng nhân vật Cố Phi này hình như là vì em mà sinh…”
Hô hấp Hạ Đình Vãn hơi gấp gáp, y không cách nào miêu tả được cảm giác kích động đang trào dâng trong lòng mình.
Kể từ giây phút xem hết “Tìm” kia, y đã muốn diễn Cố Phi.
Cảm giác bức thiết muốn diễn giải một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện trong mấy năm y theo nghề.
Lúc nhận diễn “Lời cá voi”, y vô tình trở thành vai nam chính nhất cử thành danh. Có lẽ những thứ dễ dàng có được sẽ khiến con người trong những tháng năm không hiểu chuyện nghĩ nó rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng giờ ngẫm lại, thật sự rất bùi ngùi.
Năm năm trước, y luôn nhớ đến tuổi ấu thơ thê thảm của mình, nên khi diễn vai Tiểu Hạ y rất do dự, luôn muốn giấu con người thật của mình.
Nhưng y tuyệt đối là diễn viên phái thực nghiệm, không có quá nhiều kỹ xảo biểu diễn, nếu muốn thực sự nhập diễn, nhất định y phải tập trung hết toàn bộ sức lực và tinh thần.
Dưới sự dạy dỗ của đạo diễn lớn quốc dân, cuối cùng y cũng chui ra khỏi vỏ bọc của mình.
Sau cảnh Tiểu Hạ tuyệt vọng tự sát, Hạ Đình Vãn đã lén khóc rất lâu, một hai tháng sau vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc được.
Y luôn luôn nghĩ, có phải Tiểu Hạ ở một mức nào đó cũng là một y khác, một y vô vọng, yếu đuối hơn không.
Vật đổi sao dời, bây giờ y có nhiều nỗi buồn đau hơn nữa.
Y có sự thất vọng mất mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726244/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.