Nhưng đúng lúc này chú Thẩm lại đứng ngoài cửa ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Tiên sinh, Ôn Tử Thần đã dầm mưa ướt sũng mà vẫn không chịu đi, vẫn đứng ở đại sảnh chờ ngài. Tôi đã từ chối theo lời ngài, nhưng cậu ta lại nói ngài đã hiểu lầm cậu ta, Ôn Tử Thần chỉ muốn nói mấy câu, cầu xin ngài gặp cậu ta một lần.”
Hạ Đình Vãn liếc nhìn Tô Ngôn, y không nói gì, chỉ bực mình nằm xuống kéo chăn che kín tận đỉnh đầu.
Lúc tình dục im bặt đi, cơn mưa dầm dằng dai mấy ngày không dừng cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hạ Đình Vãn mất tự nhiên trốn trong chăn nghĩ, Tô Ngôn sẽ đi gặp Ôn Tử Thần sao?
Tô Ngôn thoáng thở dài, anh dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hạ Đình Vãn cách lớp chăn, sau đó lập tức cao giọng: “Vào đi.”
Hạ Đình Vãn nghe thấy tiếng chú Thẩm vang lên: “Tiên sinh, Ôn tiên sinh đang ở dưới lầu dầm mưa ướt đẫm vừa khóc vừa gào, thật sự rất khó coi, nên tôi chỉ đành đến hỏi thăm ý của ngài một chút.”
“Chú, chú hãy xuống dưới nói lại với Ôn Tử Thần không sót chữ nào những lời tôi nói đây. Nếu cậu ta còn không đi thì cứ gọi bảo vệ.”
Giọng Tô Ngôn rất bình tĩnh, anh giảm tốc độ nói, từng câu từng chữ đều vững vàng, tạo cảm giác uy nghiêm bức người: “Những gì nên tra tôi đã tra, và cũng đã nói rất rõ ràng cho cậu ta. Nếu cậu ta cho rằng như thế là trừng phạt quá tàn nhẫn thì sai rồi. Việc Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726278/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.