Tô Ngôn im lặng.
Hạ Đình Vãn nhìn anh, khóe mắt hoe đỏ.
Tô Ngôn không nói lời nào, y cũng lặng im.
Đây là một cuộc đấu không có tiếng động.
Rốt cuộc Tô Ngôn cũng chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng khiến người ta không thở nổi: “Tôi không muốn trả lời.”
Giọng anh lạnh lẽo khôn cùng, đôi môi cũng mím chặt đầy nghiêm túc.
Đây là một nét mặt rất quen thuộc. Lúc không vui, Tô Ngôn không thích nói ra, nhưng chỉ cần một biểu hiện nhỏ bé của anh thôi là Hạ Đình Vãn có thể lập tức cảm nhận được như một con vật nhỏ nhạy cảm.
Cưới nhau năm năm, rất ít khi y tiếp tục chống đối Tô Ngôn vào thời điểm này.
Nhưng bây giờ thì khác.
“Tô Ngôn, nếu em muốn anh trả lời thì sao?” Hạ Đình Vãn gằn từng chữ một.
Tô Ngôn đột nhiên quay đầu đi, tiếng hít thở cũng dần nặng nề.
Không khí như ngưng trệ.
Hạ Đình Vãn rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay cũng hơi cuộn lại, nhưng y vẫn ngang bướng không chịu lùi bước, vẫn nhìn thẳng vào mắt Tô Ngôn.
“Vậy sau khi trả lời thì sao?”
Tô Ngôn thấp giọng đáp: “Có phải sau khi trả lời em sẽ lại tiếp tục hỏi tiếp, liệu có làm những chuyện khác, làm như thế nào ư? Em muốn biết rõ ràng tất cả mọi chi tiết. Nhưng Đình Đình, biết rồi, lẽ nào em sẽ thấy dễ chịu ư?”
“Em không dễ chịu.”
Hạ Đình Vãn nói một cách run rẩy, nhưng vẫn lặp lại lần nữa: “Đương nhiên là em không dễ chịu.”
Y ngẩng đầu bất lực nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726286/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.