“Lần đầu tiên gặp Tô Ngôn, tôi đã cảm thấy anh ấy không tầm thường.”
Ôn Tử Thần cúi đầu nhìn ngón tay mình: “Có lẽ anh không biết, những kẻ giống như tôi càng sẽ nhận ra hạng người nào có tiền nhất trong đám người.”
Hạ Đình Vãn nhìn Ôn Tử Thần, người này khiến y có cảm giác bức bối khó nói rõ, thậm chí ngụm cà phê trong miệng y bỗng có vị đắng chát.
“Nhất định anh cảm thấy rất buồn nôn nhỉ.” Ôn Tử Thần nhếch khóe miệng tự giễu, chậm rãi nói: “Thật ra có đôi khi tôi cũng thấy chính mình thật buồn nôn.”
“Đêm hôm ấy khi xe cấp cứu chở anh và Ninh Ninh đến bệnh viện, máu me đầy người. Đúng lúc đó tôi đang xử lý vài chuyện bên khoa cấp cứu, lại là khoa nhi nên cũng vội vàng hỗ trợ xử lý. Vết thương của Ninh Ninh không nặng, ngoại trừ trầy da thì bị thương ở mắt, còn anh phải vào phòng cấp cứu. Bên Ninh Ninh xử lý ổn thỏa rồi, anh cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc tôi ra ngoài tranh thủ uống cốc nước thì thấy Tô Ngôn đang ngồi trên ghế ở một góc phòng kín, anh ấy…”
Nói đến đây, Ôn Tử Thần cắn môi một cái, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tô Ngôn khóc.”
Hạ Đình Vãn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tử Thần, ngón tay y run lên suýt nữa làm rơi cốc cà phê.
Dường như Ôn Tử Thần đang lâm vào hồi ức, cậu ta thì thào nói: “Anh ấy dùng một tay bụm kín mặt, vẫn cố nhẫn nhịn, nên vai run bần bật, lúc nhịn không được nữa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726320/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.