Hạ Đình Vãn dùng wechat nhắn tin hẹn ngày gặp mặt với Ôn Tử Thần, y thận trọng không nói cụ thể, chỉ bảo có chuyện muốn hỏi một chút.
Nhưng bên kia điện thoại Ôn Tử Thần lại hơi ấp úng, giống như không muốn gặp y cho lắm. Cậu ta từ chối nói hai ngày nay công việc hơi bận.
Hạ Đình Vãn rất bình tĩnh hỏi thăm: “Cậu vẫn làm ở khoa Nhi bệnh viện Nhân Ái hả?”
“Ừ.” Ôn Tử Thần vô thức đáp: “Đúng vậy.”
Hạ Đình Vãn vờ như không có gì mà kết thúc đoạn đối thoại này. Nhưng sau khi cúp máy, y lại lập tức để Triệu Nam Thù tìm người bạn làm việc ở bệnh viện Nhân Ái khi trước nhờ tra lịch sắp xếp ca làm của Ôn Tử Thần.
Y không phải là người dễ cắt đuôi, Ôn Tử Thần trốn tránh, thế thì y sẽ chặn đường ở khoa Nhi vào lúc tan tầm.
Không đạt được mục đích, tuyệt đối y sẽ không bỏ qua.
Hạ Đình Vãn bỗng nhận ra, hóa ra đến những lúc thế này… Mình cũng có thể cực kỳ giảo hoạt.
Nhưng khi nghĩ như vậy, trong lòng y lại cảm thấy lúng túng đến lạ.
Sau cái lần Ôn Tử Thần hẹn gặp mặt y trước đó, y vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại người này nữa, thậm chí y còn coi mình có thể hoàn toàn lãng quên Ôn Tử Thần và đoạn ký ức không mấy đẹp đẽ liên quan đến người này.
Nhưng cuối cùng hiện thực lại không để y phóng khoáng được như vậy.
Y nhớ rất rõ, lần đó Ôn Tử Thần đã từng tế nhị hỏi y một vấn đề: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/392486/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.