Hạ Đình Vãn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại lên tinh thần. Y dùng ngón chân trắng nõn nhéo cằm Tô Ngôn như đang trêu mèo.
Tô Ngôn bị chọc ghẹo đến mức màu mắt đậm hơn, anh cúi đầu hôn mu bàn chân Hạ Đình Vãn một cái, sau đó dịu dàng ngậm lấy ngón chân nghịch ngợm của y.
“Ưm…”
Hạ Đình Vãn không kìm được tiếng rên rỉ tràn ra từ yết hầu.
Tô Ngôn nằm sấp xuống chống hai tay bên người y. Hạ Đình Vãn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Tô Ngôn, còn tiếng tim đập dữ dội khác thường của anh.
Y nhắm mắt lại, khó nhịn dùng hai chân vòng qua eo Tô Ngôn, hơi hưng phấn chờ đợi giây phút được tiến vào.
Nhưng đợi đã lâu, Tô Ngôn vẫn không có động tác gì.
Y không nhịn được hơi nhổm người lên, ôm lấy cổ Tô Ngôn: “Tiên sinh, anh vào đi.”
“Ừm.”
Tô Ngôn lên tiếng.
Âm thanh của anh rất nặng nề, nhưng vẫn không làm gì cả.
Một giây sau, Hạ Đình Vãn cảm thấy trên người mình nặng hẳn…
Y còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rên lên một tiếng rồi mở mắt.
Lúc này, y mới thấy Tô Ngôn đang ngã nhoài trên người mình, đầu vô lực rũ xuống cạnh cổ y, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc khàn đục dồn dập của anh.
“Tô Ngôn… Tô Ngôn!”
Tim Hạ Đình Vãn như ngừng đập một giây, y vươn người dậy ôm chặt lấy Tô Ngôn, dùng bàn tay run rẩy dữ dội cố hết sức nâng mặt Tô Ngôn lên.
Mặt Tô Ngôn đỏ bừng vì không thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/392491/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.