Hạ Đình Vãn đứng lên, y hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười cảm kích với Hứa Triết, sau đó kiên định nhẹ nhàng nói: “Thầy, em sẽ cởi hết để diễn.”
Mấy năm trước khi quay “Lời cá voi”, vì cảnh khỏa thân nhảy xuống biển cuối cùng kia, Hứa Triết đã làm công tác tư tưởng rất lâu với Hạ Đình Vãn.
Khi đến lúc quay, ngoại trừ Hứa Triết thì cũng chỉ có mấy người quay phim.
Nhưng y vẫn rất để ý.
Khi đó y vẫn chưa thể đối mặt với một thân loang lổ vết thương đến từ tuổi thơ âm u.
Lúc Hạ Đình Vãn khỏa thân bước đến bên giường, ánh mắt Hạ Ngôn Tây liếc nhìn những vết sẹo trên người y một cái, không khỏi ngẩn người.
Nhưng Hạ Đình Vãn lại rất bình tĩnh.
Y đã không còn nghĩ đến vết sẹo trên thân thể, cũng không nghĩ đến cảnh diễn ban nãy của Thời Miểu và Hạ Ngôn Tây, chỉ bình thản nằm trên giường, không hề có suy nghĩ gì khác.
Lúc chờ đợi, y ngẩng lên nhìn Hạ Ngôn Tây, bỗng nhiên nói khẽ: “Vất vả rồi.”
Giây phút ấy Hạ Đình Vãn rất thành khẩn.
Kỳ thực với thân phận ảnh đế của Hạ Ngôn Tây, anh vốn không cần đến buổi casting tự mình đối diễn với người cộng tác với mình. Huống chi một ngày liên tiếp thử sức với bốn diễn viên, dù là một diễn viên chuyên nghiệp thì việc liên tục nhập diễn cũng rất hao tổn tâm thần.
Hình như Hạ Ngôn Tây hơi giật mình, rồi lại lập tức nở một nụ cười ôn hòa, thấp giọng nói: “Không sao.”
Xa xa truyền đến âm thanh đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/392504/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.