Chu Ngưỡng chờ trong hành lang. Thấy Hạ Đình Vãn đi ra, hắn liếc mắt ra hiệu một cái rồi hai người đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm.
Sau khi ngồi vào xe, Hạ Đình Vãn mới rút thứ hồi nãy Chu Ngưỡng nhét vào túi áo khoác của mình ra. Hóa ra là một chiếc iWatch màu đen.
Hạ Đình Vãn khó hiểu nhìn về phía Chu Ngưỡng: “Đây là…?”
Vẻ mặt Chu Ngưỡng rất nghiêm túc, hắn lấy chiếc iWatch trong tay Hạ Đình Vãn, sau đó móc di động của mình ra thao tác một hồi. Ngay sau đó trong điện thoại thình lình truyền tới đoạn đối thoại của Hạ Đình Vãn và Diệp Bỉnh Văn, câu nào câu nấy đều rất rõ ràng.
“Một mình cậu vào đó tôi không yên tâm lắm, nên mới bật đồng bộ iWatch và điện thoại, vừa ghi âm vừa nghe, sợ bên trong gặp chuyện không may.” Chu Ngưỡng chậm rãi nói.
Hạ Đình Vãn giật nảy mình.
Y há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết mờ mịt nhìn về phía trước một lúc mới chợt nhớ ra thứ gì đó. Y quay phắt lại vui mừng hỏi: “Chu Ngưỡng, trong tay anh có ghi âm, điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta có chứng cứ chứng minh bọn họ cắt ghép một cách ác ý không?”
“Không dễ thế đâu.” Chu Ngưỡng cúi đầu châm điếu thuốc, hắn rít một hơi dài rồi mới mở miệng: “Tôi đang lén ghi âm trong trường hợp đang làm việc, không thể làm chứng cứ hợp pháp được. Nếu cậu muốn dùng pháp luật để tố cáo TBN thì vẫn chưa có khả năng lắm.”
Ánh sáng trong mắt Hạ Đình Vãn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/392508/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.