Hai năm sau
Năm ấy, không hạn hán thì lũ lụt, thiên hạ đói kém, hoàng đế chết bệnh, thái tử lên ngôi. So với vụ Hỷ Lạc lọt vào chùa trong ký ức tôi, còn thảm liệt hỗn loạn hơn nhiều. Đại nạn năm đó đã đưa Hỷ Lạc vào chùa. Đây rốt cuộc là một cô nương thế nào, tôi đã đánh mất khả năng phán đoán, cũng như trước đây đã nói, cô ấy ăn trộm thuốc giải vạn năng của Vạn Vĩnh, đối với hành động nhơ nhuốc này, tự sâu trong lòng tôi lại hết sức tán thưởng, tôi đã giả vờ có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong đáy sâu nội tâm Hỷ Lạc. Đúng là tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ trong lòng, không phải hành động trước mắt.
Tôi có thể nói về đại nạn của năm nay như thế này. Ở khắp Trung nguyên đã có tình trạng người ăn thịt người, thậm chí người ta đã ăn đến đầy bụng, tạo nên một vòng tuần hoàn xấu, người gầy chẳng ai ăn, chỉ chọn ăn những người có da có thịt, bản thân mình có chút thịt, không cẩn thận lại bị người khác ăn. Tôi nghĩ, tất cả mọi thứ văn minh, trật tự đều là những việc sau khi no ấm, còn một khi đã khó có thể sinh tồn thì thế giới vốn tưởng chừng tốt đẹp lại hóa ra vô nhân tính đến vậy. Tôi nghĩ, quyết định năm xưa của Hỷ Lạc là rất đúng. Bất kể những lời Vạn Vĩnh nói có thật hay không, hắn ta cũng phải ở trong thế giới của mình để nhìn những sự việc xảy ra đối với thế giới ấy. Tôi thầm cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-loan/2338297/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.