*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không lâu sau, nơi xa xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tứ ca vỗ vỗ đất trên người đứng lên, mỉm cười nói: "Bát muội, ta thắng."
Ta vội vàng nói: "Tiền cá cược vừa rồi Tứ ca không có nói cho Quỳnh Hoa biết."
"Yên tâm, ta sẽ không đòi bảo vật gì từ Bát muội đâu, Quỳnh Hoa và Từ tướng cứ từ từ nói chuyện, Tứ ca đi trước."
Lý Mộ Trác chạy đi còn nhanh hơn lúc ta tan học, ta không hiểu gì cả, Tứ ca này cũng rất kỳ lạ, đặt cược người đến nhưng huynh ấy lại biến mất.
"Tiêu điện hạ đang nhìn gì vậy?" Từ Quân Dật từ phía sau đi tới, hắn mặc áo bào sư tử đỏ thẫm của võ quan chính nhất phẩm, khuôn mặt hơi đen so với một tháng trước, có lẽ là do huấn luyện quân lính ở Tây Sơn.
Tim ta chợt nhảy lên mấy cái, không được tự nhiên quay mặt đi nói: "Tứ ca đã cá cược với ta là ngươi sẽ đến."
Từ Quân Dật cười nói: "Chỉ sợ Thụy Vương không nghĩ tới tiểu điện hạ lại nhanh miệng như vậy, vừa hỏi xong đã nói hết."
"Ngươi, ôi." Ta muốn hỏi liệu tối hôm đó hắn có chú ý tới hầu kết của ta hay không, nhưng ta lại sợ mua dây buộc mình khiến cho người khác nghi ngờ.
"Tiểu điện hạ, chiếc còi ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-nguyet/1184841/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.