Nhậm Tư đứng ở phía sau gốc cây đấm một đấm khiến mấy chiếc lárơi rụng. Hiện giờ hắn rất muốn xông ra đấm cho Tiêu Chiến một quyền ngay lập tức, nhưng không biết làm sao, hai chân như bị trói lại không thể cất bước. Một loại ý niệm bỗng chốc hiện ra trong đầu hắn,hung hăng bò khắp thân thể, “Sâu trong đáy lòng hắn chưa bao giờ dám tin tưởng Thịnh Trì Mộ hoàn toàn?”
Nhậm Tư lại bồi thêm một quyền vào gốc cây, nếu như Tiêu Chiến dám động chân động tay, Nhậm Tư nhất định sẽ phi ra đánh hắn.
Thịnh Trì Mộ không nghĩ tới lời nói của mình lại bị người khác nghe trộm được, hai tiểu hoàng tử đều sợ hãi trốn sau lưng nàng, Thịnh Trì Mộ hơi tập trung lại, tuy chưa hề động một bước nhưng nàng vẫn đang kín đáo che cho bọn họ.
Hàng lông mày của Tiêu Chiến hơi giương lên, “Thì ra các người làtiểu hoàng tử.”
Nhậm Đàm hừ một tiếng, vậy mà thanh âm lại có chút run rẩy,“Ngươi…ngươi sợ à?”
Nhậm Hạ kéo lấy đai lưng của nhị ca, thấp giọng nói, “Kẻ thức thờimới là trang tuấn kiệt, chúng ta không đánh lại hắn đâu.”
“Hừ!”
Thịnh Trì Mộ có phần hơi nhức đầu, không nghĩ tới hai tên nhóc đó lại nhát gan như vậy. Chớp mắt Tiêu Chiến đã đến trước mặt, tay cầm roi ngựa tùy tiện gõ gõ lên đai lưng bằng lục ngọc. Hắn lạnh lùng đứng trong gió thu, vậy mà có thể tỏa ra hàn khí. Hắn khẽ mím môi, tiếng nói thật khó phân biệt ý cười, “Nếu là tiểu hoàng tử, vậy sao lại gây khó dễ cho ta?”
Tiếp theo, thanh âm của hắn trầm xuống, “Tiểu điện hạ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sợ là có người nhìn không ưa ta nên cố tình xúi giục, có phải không?”
Nhậm Đàm, “Thật lợi hại.”
Nhậm Hạ, “Có chết cũng không được nói.”
Toàn bộ lời nói của họ đều rơi vào tai của Thịnh Trì Mộ, tuy nói rằng Nhậm Tư đề phòng Tiêu Chiến là có lý do của hắn, nhưng không phải đi giật dây hai vị tiểu đệ của mình như thế này. Chuyện này hắn gây ra quả thật không thể cãi lý được nữa, nhưng Thịnh Trì Mộ vẫn khom người nói, “Là tiểu điện hạ không tốt, Tiêu tướng quân chớ nên so đo với họ. Ta thay mặt hai vị tiểu điện hạ xin lỗi Tiêu tướng quân.”
Nàng khẽ vòng hai hay giơ lên, nước da ôn nhuận như ngọc, ở trong gió đêm giống như ngó sen trắng ngần.
Tiêu Chiến thấy vậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại không thể đuổi thẳng cổ hai tên làm cản trở này. Nếu nàng không phải thái tử phi, hắn đã trực tiếp đưa nàng ra sườn núi rồi muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ vậy rất lâu rồi, mỗi ngày một chịu đựng, đêm đầu tiên giật mình thức dậy từ cơn mộng xuân, đó là lần đầu tiên tiết khố ưỡn đẫm, hắn biết, người có thể khiến hắn động tình chỉ có nàng.
Hắn khẽ cắn môi, cố gắng đè xuống những xao động đang bốc lênhừng hực. Gió tùy ý đánh lên thân thể ngang tàn của hắn khiến ngườita cảm thấy sức gió như yếu đi vài phần. rất lâu sau đó, mặt hắn lạnhlùng hóa một tầng băng, thấp giọng nói, “Hai vị tiểu điện hạ còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124200/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.