“Ta nguyện ý mà.”
Nàng lầm bầm thuật lại một lần.
Cái bóng to lớn cao ngất của Tiêu Chiến bên kia cũng hung hãn run lên, hắn có chút chật vật, thu lại vẻ khiếp sợ cũng thất vọng đang hiện trên mặt. Phía kia Nhậm Tư thì ngược lại hoàn toàn, hắn cười tùm tỉm ôm lấy eo nàng, hình như đang cố kỵ rằng có người xung quanh nên chỉ nhàn nhạt hôn nhẹ vào trán nàng.
Nhưng hình ảnh thân mật ấy đặt giữa sơn thủy thế này khiến cả đám người nhìn ngắn từ xa khẽ trầm trồ, họ quả là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người người hâm mộ.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong ngực mình đang có một cơn giận ngút trời, tay hắn cuộn chặt thành quyền mắt nhìn chằm chằm Thịnh Trì Mộ.
Nhưng mà còn có thể làm thế nào đây? Rất nhanh, hắn lại tự giễu, phẫn hận buông lỏng hai hàm đang nghiến chặt.
Vì nàng đã là thê tử của người ta rồi.
Nhậm Tư hái được một bông hoa vẫn còn đang dính sương sớm, hắn thổi nhẹ hạt sương trên cánh hoa khẽ rung rinh, thay nàng cài nó lên tóc mai, động tác nhu tình tràn ra như dòng nước ấm, Thịnh Trì Mộ khẽ nghiêng người, mặc dù không nói gì nhưng khóe miệng đã cong lên từ lâu.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Phụ hoàng cho chàng tới để cưỡi ngựa săn thú, tối qua chàng đi, nhưng sao hôm nay không đi?”
Thịnh Trì Mộ hỏi một câu làm Nhậm Tư thở dài cảm thán, làm bộ nói, “Để tránh việc nàng sớm nắng chiều mưa, mất hồn mất vía, ta chỉ có thể ở lại đây ôm nàng thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124203/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.