“Mộ Mộ, đồng ý rồi?” Nhậm Tư mừng rỡ, ánh mắt sáng rực.
Thịnh Trì Mộ khẽ gật đầu, “Ừm, điện hạ tùy ý sắp xếp đi!”
“Được.” Nhậm Tư cao hứng. Kiếp trước, không biết bao nhiêu lần hắn có một suy nghĩ rằng sẽ dẫn người con gái mình dấu yêu tới thành Trường An, nhìn ngắm giang sơn, kinh đô trầm úc trong sắc thu, hắn sẽ chỉ cho nàng thấy hoàng cung uy nghi tráng lệ, dẫn nàng tới những chỗ vui trên phố, cùng nàng sẻ chia mọi vui sướng, muộn sầu.
Nhậm Tư chạy như bay về thư phòng, viết vào một tờ giấy nhỏ, sai người truyền đi.
Tiểu Trình công tử đang đợi tại cửa cung, đợi đến nửa canh giờ mới nhận được một dòng chữ: Giờ Dậu gặp ở Nhã Hiên.
Nào ngờ Tiểu Trình công tử vừa đọc xong mấy chữ này đã giận đến tím mặt, “Ngân Tu, ngươi giỏi lắm, dám gạt ta.”.
Tiểu thái giám truyền thư thấy vậy choáng váng, liếm liếm môi, “Trình công tử, người làm sao vậy?”
Trình Lệnh Phỉ cầm tờ giấy xé vụn, hai hàm răng nghiến ken két, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu thái giám, “Đừng tưởng ta không nhận ra bút tích của Nhậm Tư, chữ hắn có đốt thành tro ta cũng nhìn được!”
Hồi đi học, hai người bọn hắn được mệnh danh là “thái học song bích” là một đôi hiếm thấy, bởi vì thường ngày họ không chịu chuyên chú học hành, thường bị lão tiên sinh bắt phạt đứng xó lớp, Trình Lệnh Phỉ làm sao mà không biết, chữ viết của Nhậm Tư còn có thể xem là đẹp, chứ tranh hắn vẽ thì chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.