Những bộ xương khô như thể có ý thức riêng, vừa tràn ra khỏi phòng liền lập tức lao vào tấn công Ngọ Hoài và đám Kim Ngô Vệ.
Ngọ Hoài vung kiếm liên tục chống trả, nhưng không ngờ những sinh vật này lại linh hoạt đến đáng sợ, chúng không chỉ nhanh nhẹn mà còn cực kỳ cứng rắn, khiến mỗi nhát kiếm chém xuống đều không thể triệt để chặt đứt. Hắn ta buộc phải không ngừng né tránh, nhưng vẫn bị những ngón tay sắc nhọn của chúng cào rách da thịt hết lần này đến lần khác.
Càng đáng sợ hơn, số lượng bộ xương không ngừng tăng lên. Một vài binh sĩ bị chúng bắt được, chỉ thấy những bộ xương vươn những ngón tay sắc nhọn ra, xuyên thẳng vào lồ ng ngực, tàn nhẫn móc tim ra ngoài.
Tàn bạo. Kinh tởm.
Trước cảnh tượng này, đám Kim Ngô Vệ hoảng loạn tìm đủ mọi cách tránh né, chỉ mong không trở thành con mồi tiếp theo.
Ngọ Hoài cũng cảm thấy bất lực. Lúc này, trong lúc vô tình, hắn ta va phải một chiếc đèn lồ ng treo trên xà nhà. Ngọn đèn bị hất văng, rơi trúng vào một bộ xương khô.
"Xèo——"
Ngọn lửa bùng lên, bộ xương lập tức cháy rực như một tờ giấy mỏng, chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn, theo gió tan biến.
Ngọ Hoài thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, hắn ta nhận ra, lửa chính là cách tiêu diệt những thứ quái quỷ này!
Hắn ta lập tức giật thêm một ngọn đèn lồ ng, quăng thẳng vào một bộ xương khác.
"Phừng——"
Ngọn lửa nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2567939/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.