Lâm Phủ.
Chiếc kiệu gỗ mộc mạc dừng lại trước cổng Lâm phủ. Một nha đầu mặc áo xanh nhanh nhẹn vén rèm kiệu, để lộ bóng dáng yểu điệu của Cẩn Băng.
Nàng mặc váy dài màu thủy lam, dáng người uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng như nước. Trời đã chớm lạnh, trên vai nàng khoác một tấm áo choàng dày dặn, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai. Dẫu thời tiết rét buốt, nàng vẫn giữ nét dịu dàng như nước, không hề lộ ra chút lạnh lẽo nào. Đặc biệt là đôi mắt ấy — sạch sẽ, thuần khiết, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng khiến người ta không khỏi say mê.
Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Trường An, quả thực danh bất hư truyền!
Nhưng hôm nay, nàng xuất hiện ở đây làm gì?
Nha đầu dìu nàng đến trước cổng lớn Lâm phủ, sau đó lên tiếng báo với gã sai vặt trông cửa:
"Cô nương nhà ta đến gặp Lâm đại nhân, phiền ngươi vào thông báo một tiếng."
Gã sai vặt gầy gò vừa nghe thấy vậy, ánh mắt dán chặt vào Cẩn Băng, dường như không thể rời đi. Trong lòng hắn thầm thắc mắc, cô nương này là ai? Vì sao lại có quen biết với lão gia nhà mình?
Lâm đại nhân trước nay chỉ giao du với các vị lão gia, thế mà hôm nay lại có một nữ tử xinh đẹp như vậy đến tìm?
Hắn cười hì hì, hỏi:
"Cô nương là...?"
"Ta là Cẩn Băng, bằng hữu của Lâm đại nhân."
"Thì ra là cô nương..." Gã sai vặt lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2567987/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.