Bọn họ trở lại Trường An đã là đêm khuya.
Đúng lúc hôm nay Tiêu Mộc Sinh trực ban. Nhìn thấy trong xe ngựa ngoài Lâm Lạc còn có Ôn Thứ – Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Lương Khải Chi – Thị Lang Công Bộ, cùng một nam hài trông kỳ quái cả về diện mạo lẫn y phục, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nhanh chóng ra lệnh mở cổng thành.
Khi xe ngựa lăn bánh vào thành, Lâm Lạc vén rèm, chắp tay nói lời cảm tạ:
"Mộc Sinh, cảm tạ!"
Tiêu Mộc Sinh khoác khôi giáp oai phong, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay đáp lại:
"Các vị đại nhân đi từ từ."
"Vất vả rồi."
Xe ngựa lăn bánh rời đi.
Đột nhiên—
"Kiệt!"
Một tiếng chim kêu chói tai vang lên.
Tiêu Mộc Sinh ngẩng đầu, trông thấy một con chim đỏ rực lao vút qua thành lâu, ánh sáng quanh thân nó chói lóa như một đốm lửa bay lượn giữa màn đêm, theo sát xe ngựa.
Một tên tiểu quan gác cổng cũng nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên chỉ tay:
"Tiêu đại nhân! Con chim đó... trên người giống như đang bốc cháy! Còn giống như có linh tính, cứ bám theo xe ngựa của Lâm đại nhân. Ngài quen Lâm đại nhân, có biết con chim này có lai lịch gì không?"
Tiêu Mộc Sinh nghe xong, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.
Mặc dù hắn nhờ Lâm Lạc giúp đỡ mới có được chức vị hiện tại, nhưng giao tình giữa hai người cũng không sâu. Vậy mà bọn tiểu quan lại bàn tán như thể hắn và Lâm Lạc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2567990/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.