"Chân tướng!"
"Chân tướng gì?"
Cốt Nhi đột nhiên cười.
Nụ cười nơi khóe môi nàng chậm rãi lan ra, đẹp đến mê người. Ánh mắt khẽ dao động, tựa như làn sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh xuân, mềm mại như tơ, kiều diễm đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng nàng không đáp lại câu hỏi của Lâm Lạc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén tấm quỷ thần đồ trước mặt, tiếp tục bước đi.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, mềm mại như nước, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lâm Lạc lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt dõi theo màu áo trắng mơ hồ của nàng, khi ẩn khi hiện giữa những bức họa. Tựa như sương khói lững lờ sau cơn mưa, nhẹ nhàng trôi qua thế gian, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, vô thức bị cuốn vào.
Khoảnh khắc ấy, hắn không thể dời mắt.
Hai người một trước một sau cứ thế đi mãi.
Cho đến khi Cốt Nhi đột nhiên dừng lại.
Nàng quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đen thẫm của Lâm Lạc. Giọng nàng khẽ vang lên:
"Chân tướng thật sự... chỉ có ngươi mới có thể tìm ra."
Lâm Lạc im lặng.
Cốt Nhi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không:
"Lâm Lạc, thật ra trong lòng ngươi sớm đã có đáp án rồi. Nếu đã đoán được, vậy thì hãy tin vào phán đoán của bản thân mình đi."
Lời vừa dứt, những bức quỷ thần đồ xung quanh đột nhiên chuyển động.
Từng bức họa lặng lẽ xoay quanh hắn, tựa như một cơn lốc vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2567995/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.