Hành động kỳ quặc của Lâm Lạc thật khiến người ta khó hiểu. Bích họa Đôn Hoàng rõ ràng là manh mối quan trọng của vụ án, vậy mà hắn lại yêu cầu đổ dầu lên đó. Hắn rốt cuộc đang có tính toán gì?
Đám tinh binh của Đại Lý Tự nghe thấy vậy thì thoáng ngẩn người. Bức bích họa này là đầu mối cốt lõi của vụ án, nếu bị thiêu hủy, chẳng phải sẽ cắt đứt mọi manh mối hay sao? Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt dời ánh mắt về phía Ôn Thứ, chờ đợi quyết định của hắn. Rốt cuộc con nên đổ dầu lên hay không?
Ôn Thứ trầm ngâm một lát, đưa con mèo đen đang ôm trong lòng cho Lương Khải Chi, sau đó bước đến cạnh Lâm Lạc, thấp giọng nói:
"Đại nhân, trước đây ngài còn ngăn ta phá hủy bức bích họa này, nói rằng nó là manh mối duy nhất, nếu hủy đi thì vụ án sẽ không thể điều tra được nữa. Vậy tại sao bây giờ ngài lại muốn đốt nó? Nếu chẳng may có vấn đề gì... ngài có muốn suy nghĩ lại không?"
Thế nhưng, Lâm Lạc đã có chủ ý.
Hắn nhìn chằm chằm bức bích họa loang lổ trước mặt, thần sắc thoáng trầm xuống, lạnh lùng phun ra một chữ:
"Đổ."
Một chữ này, ngắn gọn nhưng không cho phép phản bác.
Ôn Thứ biết tính hắn cứng rắn, bản thân mình cũng chẳng có đủ tư cách để ngăn cản, chỉ đành nghe theo.
Tinh binh lập tức nhận lệnh, tìm hai chiếc muỗng hồ lô, từng chút một rưới dầu lên bức bích họa. Dầu thấm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568049/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.