Lâm Lạc vừa chạm vào chiếc áo choàng, ngay lập tức, nó bùng lên một làn khói lửa. Những tia lửa b ắn ra, thiêu đốt lòng bàn tay và đầu ngón tay hắn. Cơn đau bất ngờ khiến hắn giật mình buông tay, để mặc chiếc áo choàng tan biến trong đám khói lửa, chẳng để lại chút tro tàn nào.
Ngay sau đó, hắn lao đến mép vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Dưới kia, nữ tử vận bạch y thuần khiết đang rơi vào hố sâu hun hút. Làn váy trắng phất phới trong gió, như có một quầng sáng bao quanh thân thể nàng. Mái tóc bạc dài bị gió cuốn tung, tựa như ảo ảnh giữa thực và hư. Nàng mỉm cười, khóe môi vương một nét quyến rũ như cánh hoa xuân chớm nở, mê hoặc lòng người nhưng lại trong trẻo đến lạ. Đôi mắt như hạnh nhân sáng ngời, dịu dàng nhìn Lâm Lạc, phản chiếu vẻ kinh hoảng trong ánh mắt hắn...
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trái tim nàng, một luồng ánh lửa bất chợt bắ n ra. Ngọn lửa dần lan rộng, bao trùm toàn bộ thân thể nàng. Đóa lửa đỏ rực bùng lên, tựa như bỉ ngạn hoa nở rộ giữa hư không, mỗi lúc một chói lóa hơn, rực rỡ hơn, rồi chậm rãi rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm...
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, manh mối mà hắn tưởng chừng đã nắm bắt được, lại hoàn toàn đứt đoạn!
Đột nhiên, một luồng ánh lửa từ dưới huyệt động bùng lên, vọt thẳng lên cao hơn trăm trượng. Khi va vào trần động, ánh lửa bỗng nổ tung, giống như pháo hoa tỏa ra muôn vàn tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568055/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.