Thiên hạ đệ nhất yển thuật sư Chân Viễn, tất nhiên là danh bất hư truyền.
Lúc này, ông ta đang ở dùng con dao tước từng chút một trên chiếc đầu lâu. Lưỡi dao cực nhanh, một lát đã cắt đứt một mảng lớn trên đỉnh đầu của bộ xương khô. Sau đó ông ta lại móc một lỗ nhỏ trên đó, thuận thế rót vào bên trong một ít chất lỏng màu trắng xám. Tiếp đến, ông ta đặt nó lên bàn rồi mới chậm rãi xoay người lại, nhưng vẫn còng lưng, buông đầu xuống. Một đôi mắt ẩn hiện ở dưới mái tóc hoa râm lộn xộn, đánh giá Ôn Thứ với vết sẹo trên mặt đang đứng ở cách đó không xa. Ông ta hừ một tiếng: “Vị này…… là Đại Lý Tự thiếu khanh Ôn đại nhân đúng không?!”
Ôn Thứ hơi kinh ngạc: “Ngài nhận ra ta?”
Năm đó, lúc Chân Viễn kháng chỉ bị lưu đày, Ôn Thứ vẫn là một quan võ ở Tinh võ đường. Lúc ấy, hắn không phẩm không cấp, thậm chí không thể vào được cổng của Đại Lý Tự. Hiện tại hắn còn cải trang thế này, ngay cả những người quen biết thường ngày nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra. Không ngờ lão già này lại mắt sắc như vậy. Ngoài ra, hắn cũng chưa từng gặp mặt người này.
Chân Viễn cười một tiếng, cầm lấy một cây đèn dầu trong tầm tay đi tới, sau đó nâng bàn tay xương khô thoáng đẩy ra một khe hở nhỏ giữa đám tóc bạc đang rũ ở trước mắt. Một đôi mắt đen không có tròng trắng đáng sợ nhìn chằm chằm Ôn Thứ, sau đó nâng ngọn đèn dầu lên mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568068/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.