Mặc dù Lâm phủ đã đóng cửa đuổi khách, nhưng Lương Khải Chi vẫn không chịu quay về.
Lúc hắn vội vàng tới đây, trên người vẫn đang mặc triều phục, người trong phủ càng không dám cản hắn.
“A Lạc!”
Người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng.
Giọng nói của Lương Khải Chi luôn mạnh mẽ đầy uy lực, khi nghe thấy nó, giữa trán Lâm Lạc không thể không nhảy dựng lên một chút. Hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lật một trang sách đang cầm trong tay, trên trang sách là chữ dày đặc, không phải nghi ngờ, đó là một cuốn tiểu thuyết ma quái. Từ trước tới nay hắn không có việc gì nên thích đọc gì đó, khi nổi hứng sẽ động bút viết gì đó, đáng tiếc là người ngoài nghề chạm phải người trong nghề, cuối cùng có chút không thích hợp.
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập phá cửa mà vào, Lương Khải Chi thở hổn hển đứng ở trước mặt hắn, trên trán đầy mồ hôi.
Lâm Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí nóng ở trên đỉnh đầu đang đánh úp lại, nhưng hắn vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ thờ ơ nói: “Ta vẫn chưa chết đâu, không cần gấp như vậy!”
“Nhưng thật ra nếu ngươi muốn chết, Diêm Vương gia chưa chắc sẽ nhận.” Lương Khải Chi hơi châm chọc nói, sợ mình nói không đủ tàn nhẫn, vội vàng nói thêm một câu, “Quái nhân giống như ngươi, ai nhìn thấy cũng phải quay đầu đi.”
“Vậy sao ngươi còn bám vào ta?”
“Ồ……” Lương Khải Chi nghẹn lời, trong lúc vô ý tạo ra kẽ hở cho chính.
Lâm Lạc khép sách, ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568075/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.