Sau khi Lâm Lạc nghe những lời Mạc Không nói, trong lòng dường như suy tư điều gì.
Thời gian? Bóng người? Hắn nhắc đi nhắc lại hai vấn đề này trong lòng thật lâu, trầm ngâm không nói. Sau đó cất bước ra khỏi thiện phòng, đứng ở cửa nhìn chùa Thiển Sơn bị mưa rào bao phủ. Một lát sau, ánh mắt hắn chuyển đến cửa sổ thiện phòng rồi lại nhìn Tiểu Hứa, lúc này mới xoay người hỏi Mạc Không: “Mạc Không sư phụ, ngài chắc chắn cuối giờ Sửu đêm đó, đi ngang qua bên ngoài gian thiện phòng ta đang ở đó?” Mạc Không khẳng định nói: “Đúng vậy!” “Ngài có nhìn thấy rõ ràng hai bóng người trên cửa sổ hay không?” “Người xuất gia không nói dối!” Đổi lại, Lâm Lạc chỉ mỉm cười, nụ cười này có thâm ý gì? Nhưng nó lại khiến người khác không thể đoán được. Hiện tại, dù bị tình nghi là hung phạm nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn! Ôn Thứ sốt ruột trong lòng, hỏi: “Lâm đại nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Hắn chỉ nói: “Tới đại Phật đường xem sao.” Mọi người đi ở trên đường, phải đi qua một đoạn đường ngập nước đầy bùn, vì thế đế giày đều bị dính bùn. Những tinh binh của Đại Lý Tự đã quen thô bạo, căn bản không thèm để ý, trong lòng chỉ mong muốn nhanh chóng phá án. Đại Phật đường tọa lạc ở phía Tây ngôi chùa, phía sau thiên điện, cung phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong chùa có quy định, nơi này không được mở cửa dâng hương, vì thế ngày thường cực kỳ thanh tịnh. Phật đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568081/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.