Ôn Thứ nghe thấy những lời này của Văn Đế, cảm thấy phía sau lưng căng thẳng.
Mặc dù hắn cũng từng nghĩ về điều này, nhưng nếu dùng chuyện này để ép Lâm Lạc nhúng tay phá án, về công về tư, đều có chút không phúc hậu, có thể cắt đứt một chút tình cũ của hắn với Lâm Lạc, chỉ sợ hai bên đều không tốt lắm.
Văn Đế nhìn thấy hắn do dự, ho nhẹ một tiếng, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lời thấm thía: “Vụ án này, chỉ có giao cho hắn, trẫm mới yên tâm!”
Ôn Thứ cúi đầu thấp hơn chút nữa. Hắn biết rõ, hoàng thượng không phải đang thương lượng với mình, càng không phải đang đợi hắn gật đầu đồng ý, mà là đang dùng thái độ hoàng quyền ra lệnh cho hắn, muốn mượn sức hắn đi thuyết phục Lâm Lạc tiếp nhận vụ án. Giờ phút này, nếu hắn dám nói một câu không chịu, chỉ sợ khó thoát khỏi bị dùng thế lực bắt ép, đảm bảo sẽ rơi vào tội danh kháng chỉ.
Sau thời gian ngắn ngủi cân nhắc, hắn đành phải lĩnh mệnh: “Thần, đã hiểu.”
“Ngươi hiểu là tốt, thái tử chết, trong lòng trẫm thương cảm, cũng biết sự kỳ lạ trong đó, càng không tin những quỷ thần gì đó, ngươi cần phải hỗ trợ Lâm Lạc mau chóng điều tra rõ vụ án này.”
“Vâng!”
“Lui xuống đi.”
“Thần cáo lui.”
Ôn Thứ chắp tay ôm quyền, thối lui ra ngoài điện.
Hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng dường như có một dòng khí đang chạy tán loạn khắp nơi, quấy rầy khiến hắn cảm thấy bất an.
Văn Đế thật sự đã đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.