Lâm Lạc đang chợp mắt trên xe ngựa hồi phủ, nghe âm thanh bánh xe lăn trên phiến đá xanh bên ngoài, giữa đôi mắt lim dim, dường như có một bóng đen yếu ớt vụt qua. Hắn mở cặp mắt trắng đen của mình, tất cả những gì hắn thấy lại là tre trúc mềm mại dùng để làm màn xe.
Lúc này xe ngựa đang đi trên đường, trời mới sáng sớm, nhiều tiểu thương đã bày quán ở hai bên. Lâm Lạc ngửi thấy mùi mì nổi lên bên ngoài liền xuống xe, ăn chén mì xong rồi mới trở về.
Hắn hồi phủ rửa mặt chải đầu xong thì trực tiếp đi nghỉ, tới buổi trưa mới tỉnh.
Ngay khi hắn vừa mới nghiêng người, lập tức nhìn thấy trong phòng có một tiểu sa di với cái đầu tr@n trụi, mặc quần áo nhà sư, đang cố gắng nhón chân lấy bánh hoa quế ăn ở trên bàn, có lẽ đã ăn hồi lâu, miệng dính đầy vụn bánh, tham ăn không biết.
“Ngư nhi?”
Nghe tiếng, tiểu sa di hoảng sợ, gót chân nhón lên lập tức chấm đất, tay nhỏ mũm mĩm khẩn trương nắm lấy vòng Phật châu treo trên cổ, hai hàng lông mày nhăn như con giun, chột dạ nhìn Lâm Lạc. Có thể thấy được “tiểu tiên tử” rất xấu hổ khi bị bắt quả tang, nhưng vẫn không quên thè đầu lưỡi mọng đỏ mềm mại li3m sạch sẽ bánh ở bên miệng.
Lâm Lạc đứng dậy, kéo áo khoác ngoài trên giá rồi mặc vào, ngồi xuống ở chiếc ghế hoa lê bóng loáng, thần sắc bình tĩnh, nhấp một ngụm trà trong tay, lúc này mới nhìn về phía tiểu oa đang đứng cách mình ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.