Lý Kiến Sinh rốt cuộc vẫn là không thể phạt Lâm Cạnh ra hành lang đứng, khi nghe Lý Mạch Viễn nói bệnh cảm của cậu vừa khỏi, vừa lúc nương theo bậc thang này, không tới mười lăm phút đã gọi hai người vào phòng học.
Thời gian tiếp theo, Quý Tinh Lăng rất ngoan ngoãn, không quấy rầy thầy giáo Tiểu Lâm chuyên tâm học tập. Thẳng đến lúc 9 giờ rưỡi chuông tan học vang lên, mới quay đầu đã nói một câu: “Tôi để tài xế đi về trước, đợi lát nữa cùng nhau ngồi xe trường.”
Lâm Cạnh dọn sách vào cặp: “Đây cũng là một phần trong nghi thức xin lỗi rườm ra của cậu?”
“……” Thật không dám dấu diếm, tôi còn cho rằng tôi đã hoàn thành toàn bộ quá trình lúc ở hành lang vừa rồi.
Nhưng theo quy củ giang hồ, ai đóng cửa trước người đó đuối lý.
Cho nên Quý Tinh Lăng chỉ mơ hồ “Ừ” một câu không rõ, để thầy giáo Tiểu Lâm định đoạt.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh trăng màu trắng bạc phản chiếu trên sóng nước lấp lánh trong hồ. Khi ngẩng đầu lên, trên trời còn có những đám mây bồng bềnh màu trắng lại lẫn màu đỏ thẫm, bỗng nhiên bị gió thổi qua, biến thành hình dáng từng miếng vảy lân—— kỳ thật cũng không phải là gió là Giao long, hoặc là Cù Long, hoặc là Ứng Long, hoặc là con rồng nào đó, dù sao chúng nó luôn thích ở trên trời bay tới bay lui. Nếu là giữa hè tháng sáu, còn có khả năng sẽ đụng vào gió thuận bay đến Nam Hải Thiên Trì côn.
Bầu trời chen chúc như giao thông.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/1319081/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.