Lâm Cạnh còn cho hắn xem lá cây kia, thực cứng cũng thực nhẹ, có những đường gân màu bạc trắng.
Hai người lúc này đang chen chúc trên sô pha, Quý Tinh Lăng từ phía sau ôm lấy thầy giáo Tiểu Lâm, cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu vai cậu, bởi vì kiểu ngồi như vậy thật khiến tâm vui vẻ, hắn cũng miễn cưỡng không lải nha lải nhải, còn chủ động đề nghị: “Cậu có thể đeo vào với chiếc nhẫn kia, chính là cái mà lúc trước tôi đưa cậu ấy, chúng nó đều có thể trừ tà.”
“Trừ tà?”
Quý Tinh Lăng hỗ trợ kéo sợi dây chuyền ra giải thích: “Chiếc nhẫn này là phúc túi trừ tà, rất đắt đó, lúc trước tôi phải tốn rất nhều tiền yêu quái, kết quả lúc đầu cậu còn không chịu thu.”
Lâm Cạnh nghi hoặc, có sao, sao tôi không nhớ cậu có đưa, tôi hình như còn chưa cầm qua.
Cậu có. Quý Tinh Lăng cần thận lồng cái lá cây kia vào, một lần nữa giữ ấm rồi bỏ lại vào trong áo cậu. Đây là một chuyện tương đối dài, bắt đầu từ hiểu lầm của thẻ yêu quái, lại đến Cùng Kỳ cùng miêu yêu, cùng với đại thiếu gia làm sao bởi vì cái phúc túi này mà rút lui khỏi hàng ngũ phú nhị đại. Lâm Cạnh nghe xong không nhịn được kinh ngạc và cảm động, xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh: “Cho nên lúc ăn tết con gấu lớn kia là cậu đúng hay không?”
“Ừ, là tôi.”
Lâm Cạnh cầm lấy tay hắn, tuy rằng đã ở trong lòng đoán rất nhiều lần, nhưng một khi được chân chính xác nhận bởi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/1319146/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.