Hai người lấy cớ muốn tới tìm bạn thảo luận chuyện bài tập, để chú Phùng đi về trước.
Quý Tinh Lăng mang theo Lâm Cạnh vòng sang con hẻm sau, hỏi cậu: “Cậu trước kia đã trèo tường rồi sao?”
“Không, vì sao tôi lại phải trèo tường, tôi muốn nghỉ cũng có thể xin phép vì bệnh.” Học sinh giỏi chính là có quyền có thể như thế, cho dù giả bệnh đều có thể nói thật đúng lý hợp tình.
Nhưng lần này không thể đi tìm thầy mà xin phép nghỉ, Lâm Cạnh nhìn bức tường trước mắt, đem cặp sách ném cho Quý Tinh Lăng.
Đại thiếu gia còn đang hỏi, vậy cậu có muốn dẫm lên tay tôi hay không, thầy giáo Tiểu Lâm đã dẫm một chân lên yên xe đạp hư, mạnh mẽ nâng người ngồi lên tường.
“……”
Lâm Cạnh tương đối bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao, tôi xuống như thế nào?”
Quý Tinh Lăng không hiểu được vấn đề cao thâm này, buồn bực trả lời:“Cái gì như thế nào để xuống, nhảy xuống thôi.”
Lâm Cạnh biểu tình phức tạp, thật không dám dấu diếm, năng lực của tôi trong phương diện này có chút mới lạ.
Quý Tinh Lăng hậu tri hậu giác, “Phụt” cười ra tiếng: “Cậu chỉ biết lên mà không biết xuống?”
“Nhanh lên!” Thầy giáo tiểu Lâm có chút thẹn quá hóa giận, tôi cứ ngồi ở trên này quả thật xấu hổ.
Quý Tinh Lăng cầm cặp của cả hai người, thân hình lưu loát leo lên, tự mình nhảy vào trường trước.
“Xuống dưới đi, tôi đón cậu.” Hắn dang cả hai tay ra.
Lâm Cạnh nhắm mắt lại, ôm tâm tình “Bạn trai là mình là yêu quái vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/1319162/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.