Chờ hai người trở lại nhà thím Chúc Dư thì trời đã hoàn toàn tối đen. Phòng khách có một cái TV đang phát phim hoạt hình của Sơn Hải, hấp dẫn không ít tiểu yêu quái ríu rít chạy tới, các bức tường trong sân phủ đầy cây dây leo, nở hoa, hương thơm tỏa ra trong không khí.
Phu Chư tỷ tỷ nhà kế bên cũng tới, bản thể của cô là một con hươu trắng như tuyết, với cặp sừng dài nhạt màu xanh biếc, trên trán có một viên ngọc lục bảo xinh đẹo, là đại mỹ nhân nổi danh trong giới yêu quái. Anh trai cây dây leo màu đỏ từ trên cây duỗi xuống, thay mỹ nữ rớt xuống người cô một đóa hoa màu hồng trắng xinh đẹp.
Lâm Cạnh cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Quý Tinh Lăng lập tức dùng chiếc đũa gõ gõ ly nước của cậu, phải khiêm tốn kiếm lại độ tồn tại của bạn trai.
Lâm Cạnh: “……”
Thím Chúc Dư làm cả một bàn đồ ăn lớn, cô nói mình không ăn bởi muốn giảm béo. Thần thụ gia gia tuổi đã lớn, cũng không thể ăn nhiều, nghe thấy Lâm Cạnh nói đồ ăn quá nhiều, liền từ phòng bếp lấy ra mấy cái đĩa, mỗi món lấy một ít, nói vừa lúc để lại cho Tiểu Xa gần đây vẫn luôn khổ cực tăng ca.
Rau quả ở thôn trang yêu quái đều dùng nước suối tưới, là màu xanh lục chân chính, hữu cơ, rất tốt cho sức khỏe, nhưng cho dù có như vậy, Lâm Cạnh vẫn đem tất cả cà rốt của mình sang cho bạn trai, kén ăn vẫn thập phần kiên quyết. Sương đêm vừa ẩm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/1319182/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.