Thực vật đối với thổ nhưỡng đều là trời sinh mang theo ỷ lại, bao gồm những con bọ cánh cứng đủ màu sắc, hay con giun, cho dù lúc đầu chưa kịp thích ứng, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, mọi người đều có thể biến thành bạn tốt, ngày thường có thể cùng nhau tâm sự xới đất.
Nhưng thầy giáo Tiểu Lâm là ngoại lệ, cậu là người siêu cấp khiết phích, phích đến mức thậm chí chiến thắng cả bản năng thực vật, hoàn toàn không có tâm tình cẩn thận cảm thụ tình yêu sâu sắc của đất mẹ, chỉ đứng trong hố nửa tiếng đã suy sụp cả một đêm.
Quý Tinh Lăng ngủ chưa được vài phút đã bắt đầu mơ ác mộng liên miên, đầu tiên là mơ thấy mình bị đấm đá bởi một nhóm sương bọc lôi điện hung dữ, sau đó lại mơ thấy bị Vu Nhất Chu coi thành cây cột, cậu ta giống như đứa não tàn một bên quấn một bên phun lửa, hô hấp thật sự khó khăn. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh, ngực vẫn giống như bị đè bởi một tảng đám vừa mới thử giật thân, người trên lòng ngực đã lập tức dùng cả hai tay hai chân ôm hắn càng chặt.
Quý Tinh Lăng: “……”
Tình huống bây giờ là như thế nào, vì sao lại ôm tôi chặt như vậy, chẳng lẽ là cố ý, cơ mà ai cố ý cũng bình thường, nhưng vấn đề là thầy giáo Tiểu Lâm đẹp trai như vậy thì không thể nhịn được.
Hắn hôn lên tóc cậu một cái: “Cậu xuống đi đã, tôi thở không nổi.”
Tiếng hít thở của Lâm Cạnh vẫn đều đặn, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/1319202/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.