Di chứng của cuộc tổng vệ sinh ngày sinh nhật tương đối rõ ràng, hai người thẳng đến ngày hôm sau lúc rời giường eo lưng còn đau. Lâm Cạnh uống nước xong lại lùi về ổ chăn, khàn giọng hỏi: “Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”
“Tôi không ngẩn người, tôi chỉ đang nghĩ lại.” Quý Tinh Lăng dựa vào đầu giường, “Nghĩ lại vì sao chúng ta tối hôm qua chỉ cần vừa dính chăn là ngủ.”
“Bằng không thì sao?” Lâm Cạnh vùi mặt vào gối đầu càng sâu, “Đừng nói cậu còn muốn cử hành một nghi thức rườm rà đi vào giấc ngủ.”
Quý Tinh Lăng véo nhẹ cổ cậu: “Nhưng ngày hôm qua là sinh nhật cậu, chúng ta chẳng lẽ không nên làm chuyện khác để chúc mừng sao, ý tôi là để kỷ niệm.”
“Ví dụ như,” Lâm Cạnh bị hắn nhéo thật sự thoải mái, “Chúng ta mỗi người một tờ, suốt đêm cõng lên GMAT?”
Từ cấp ba lên tới đại học, tiêu chuẩn 3500 từ đơn của thầy giáo Tiểu Lâm cũng thăng cấp theo. Quý Tinh Lăng phớt lờ câu nói dời đề tài đi tùy tiện này, cúi người hôn bờ vai cậu, tay cũng thuận thế mò vào áo ngủ: “Đừng nhúc nhích.”
“……”
Lâm Cạnh liền thật sự không động, chủ yếu là cậu cũng chưa nghĩ ra phải động như thế nào. Không giống với ái muội đậm tình ban đêm, bây giờ đã sắp giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khe bở của bức màn rọi vào, một ánh sáng trắng tinh tế chói mắt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng loa của trường học cách đó không xa, hình như đang mở đại hội thể thao?
Quý Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cap-ba-son-hai/485457/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.