Thị nữ của ta, Hạ Trúc, vốn là kẻ xuyên thế mà đến.
Vài hôm trước, nàng chịu một trận trượng hình.
Sau cơn hôn mê, thần hồn trong thể xác kia đã đổi chủ.
Cớ sao ta tường tỏ được ư?
Là bởi trước nàng, ta từng hạ lệnh ban tử một nữ tử xuyên thế khác.
Hạ Trúc vẫn tưởng rằng mình che giấu khéo léo.
Nhưng kỳ thực, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại nàng, ta đã nhận ra—nàng chẳng còn là Hạ Trúc thuở trước nữa.
Há phải bởi gần đây nhật nguyệt vô vị, tâm tình trống trải, ta mới khởi lòng tìm chút tiêu khiển chăng?
Vậy nên, dù biết rõ nàng là người xuyên thế, ta vẫn giả như chẳng hay biết.
Ta muốn xem thử, liệu nàng có bước theo vết xe đổ của kẻ trước hay không.
Ngoài miệng thì hô hào “mọi người đều bình đẳng”, nhưng lòng lại toan tính đủ điều để bò lên long sàng của hoàng thượng.
Muốn lấy thân phận cung nữ thấp hèn mà tranh đoạt ngôi vị hậu cung với ta?
Chiều hôm ấy, khi ta đang dạo bước nơi hoa viên, bỗng nghe nơi cung môn có tiếng truyền vang:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Ta vội bước ra nghênh đón, miệng cười hỏi:
“Sao hôm nay Hoàng thượng lại có rỗi đến đây?”
Dạo gần đây, nạn lụt miền Giang Nam khiến Hoàng thượng bận rộn muôn phần, đầu óc lo toan đến tối tăm mặt mũi. Tính ra, đã hơn nửa tháng chưa đặt chân vào hậu cung.
Hoàng thượng nắm tay ta, cùng bước vào điện.
Chàng chậm rãi nói:
“Khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi, trẫm liền đến thăm nàng một chút.”
Khi đã an tọa nơi trong điện, chàng bỗng như vô tình nhắc đến:
“Tính ngày mà nói, đứa nhỏ của Hứa Thường tại hẳn cũng gần đến kỳ sinh rồi phải không?”
Nghe Hoàng thượng nhắc đến Hứa Thường tại, lòng ta không khỏi thoáng chút ngạc nhiên.
Bởi lẽ nữ nhân này thường ngày vốn chẳng được sủng ái. Cho dù đang mang long thai, Hoàng thượng cũng ít khi lui tới thăm hỏi.
Ta khẽ nhướng mày, cười nhàn nhạt:
“Hoàng thượng quốc sự bận rộn, lại còn nhớ được kỳ sinh nở của Hứa Thường tại ư?”
Hoàng thượng siết tay ta, cười trêu:
“Hoàng hậu là đang ghen đó sao?”
Rồi bỗng đổi giọng, chậm rãi nói:
“Trẫm vốn nghĩ, đợi đứa nhỏ kia chào đời, sẽ giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.”
Nói đến đây, thanh âm của chàng trở nên trầm lắng hơn đôi phần.
“Thái y nói thân thể Hoàng hậu yếu nhược, e rằng cả đời khó lòng hoài thai. Vậy thì, trẫm liền ban nàng một đứa con trai vậy.”
Từ sau khi ta và Hoàng thượng kết duyên tơ tằm, bụng vẫn chưa từng động thai ý.
Thái y từng chẩn đoán, thân thể ta vốn yếu mỏng, đời này khó lòng có được huyết mạch của riêng mình.
Nhưng như thế… không có nghĩa là ta bằng lòng nuôi con người khác.
Ta vừa định cất lời khước từ, bỗng ánh mắt của Hạ Trúc chạm phải ta—mang theo vẻ thương hại lạ lùng.
Ta là Hoàng hậu.
Mẫu thân xuất thân hiển quý, huynh đệ nắm trong tay trọng binh.
Vì sao nàng lại dùng ánh mắt thương xót mà nhìn ta?
Là bởi nghe nói ta chẳng thể sinh con?
Hay là… còn điều gì khác?
Cuối cùng, ta vẫn cự tuyệt ý chỉ của Hoàng thượng.
Người ta mang thai mười tháng, chịu muôn phần khổ cực mới hạ sinh một hài nhi, ta chỉ đưa tay ra đón về nuôi, chẳng phải là chuyện nực cười lắm sao?
Nuôi tốt thì cũng đành, lỡ may nuôi chẳng khéo, lại chuốc lấy thị phi vào thân.
Ta vốn tưởng mọi chuyện đến đó là xong,
Nào ngờ đến ngày Hứa Thường tại lâm bồn, Hoàng thượng lại sai ma ma đem hài nhi trực tiếp đưa đến cho ta.
Nàng sinh được một công chúa.
Mặt mày nhăn nheo, trông xấu xí chẳng khác nào tiểu hầu nhi.
Ma ma vừa cẩn trọng dò xét sắc mặt ta, vừa nhẹ giọng nói:
“Nương nương, Hoàng thượng có lời dặn: nếu nương nương ưng ý thì giữ lại, còn không, cứ sai người đưa trả lại cho Hứa Thường tại.”
Ta theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Hạ Trúc.
Quả nhiên, ánh mắt nàng lại tràn ngập vẻ thương xót ta chẳng thể lý giải.
Ngoài sự thương hại ấy, dường như còn lẫn thêm điều gì đó — nhưng ta chẳng thể nào phân biệt rõ ràng là thứ cảm xúc gì.
Ta phất tay áo, lạnh nhạt nói:
“Trả lại cho Hứa Thường tại đi.”
Ma ma khựng lại trong giây lát, nhưng cũng chỉ biết ôm hài nhi lui ra.
“Mọi người lui xuống, chỉ để Hạ Trúc ở lại.”
Vừa dứt lời, trong đáy mắt Hạ Trúc, tia thương hại kia lập tức biến thành bất an.
Ta chậm rãi, đầy ẩn ý cất tiếng:
“Hạ Trúc, ngươi… đang thương hại bổn cung sao?”
Hạ Trúc bỗng quỳ sụp xuống nền đá, đầu cúi thấp chạm đất.
Nàng run giọng nói:
“Nô tỳ không dám.”
Xem ra, so với kẻ trước, nàng khôn ngoan hơn đôi phần.
Ta cúi mắt, nhìn Hạ Trúc đang bất an quỳ dưới chân mình:
“Ngươi tưởng bản cung là kẻ ngu muội? Mắt mù đến mức không nhìn ra điều gì sao?”
Hạ Trúc ngập ngừng trong chốc lát, rồi nói khẽ:
“Nương nương không ngu dại… chỉ là…”
“Chỉ là làm sao?” — Ta khẽ đổi tư thế ngồi, ánh mắt vẫn không rời nàng.
Hạ Trúc cắn răng, như đang dồn hết can đảm:
“Nô tỳ chỉ cảm thấy… Hoàng thượng đưa hài nhi của Hứa Thường tại cho nương nương, e rằng không phải để bù đắp tiếc nuối trong lòng người.”
Ta cụp mắt xuống, che giấu đi những gợn sóng đang dậy lên nơi đáy lòng.
“Ồ? Vậy theo ngươi, Hoàng thượng đưa đứa bé ấy cho bản cung… là vì lẽ gì?”
Từ khi cùng Hoàng thượng kết thành phu thê đến nay, ta và chàng chưa từng một lần xung khắc.
Thường nhật, mọi thứ tốt đẹp đều dồn hết về cung của ta.
Thời gian Hoàng thượng nghỉ lại nơi này, còn nhiều hơn tổng cả những lần đến chỗ các phi tần khác cộng lại.
Nếu có kẻ nào không biết điều mà đắc tội với ta, kết cục thường là bị đánh vào lãnh cung, hoặc giáng chức, tước vị.
Thiên hạ đều nói Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu.
Chưa từng có ai nghi ngờ tấm lòng của Hoàng thượng dành cho ta.
Nhưng giờ đây, ta thật muốn biết — Hạ Trúc… có biết điều gì mà ta chưa từng hay biết chăng?
Ta nhìn rõ trong mắt nàng là sự do dự, dằn vặt, nhưng ta không vì thế mà hứa hẹn gì với nàng cả.
Nàng đã ở trong cung này cũng được một thời gian, ắt hẳn cũng từng nghe nói:
Rằng ta đã từng hạ chỉ xử tử một nữ tử tự xưng là người xuyên không.
Thật lâu sau đó, Hạ Trúc như đã hạ quyết tâm, chậm rãi cất tiếng:
“Nương nương có hay… đứa nhỏ của Thẩm Thục nghi cũng sắp chào đời rồi phải không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.