Hoàng thượng thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói:
“Lục thần y gần đây đã khám bệnh cho không ít phi tần. Chiêu nghi mới sinh hạ Hoàng tử, nếu không may mang bệnh khí qua, lại thành xấu thành tốt.”
Cái tên Lục thần y mà Hoàng thượng nhắc tới, chính là vị y nữ nọ.
Ngài khẽ cười:
“Đợi Hoàng tử mãn tháng rồi hãy nói. Dù sao Chiêu nghi thể hư cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chậm thêm chút nữa cũng không sao.”
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
“Hoàng thượng quả thật chu đáo, Hoàng tử còn nhỏ, cẩn thận một chút cũng là phải… chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ta.
Ta tiếp lời:
“Chiêu nghi nay đã vì Hoàng thượng khai chi tán diệp, sinh hạ hoàng tử. Vị phận, chẳng hay có nên tấn phong một bậc?”
Thẩm Chiêu nghi sinh hạ hoàng tử trước khi Lục thần y nhập cung.
Khác với Hứa Thường tại, tuy thân thể Chiêu nghi yếu nhược, nhưng đứa trẻ trong bụng lại đủ tháng đủ ngày, thuận theo tự nhiên mà chào đời.
Từ khi trời còn tờ mờ sáng, nàng đã có dấu hiệu chuyển dạ, mãi tới tận nửa đêm mới sinh hạ được hoàng tử.
Theo lẽ thường, ta là Hoàng hậu, lẽ ra nên tới trông nom.
Nhưng ai bảo ngoại tộc của ta cường thịnh, lại thêm được Hoàng thượng sủng ái bấy lâu, nên nhiều năm nay, mỗi lần trong cung có ai sinh nở, ta đều không tới.
Chuyện ta không thể có con, toàn cung đều biết rõ.
Vì vậy, các phi tần trong hậu cung càng mong ta đừng xuất hiện trong lúc họ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-cuu-thien-lam-nguyet/2741549/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.