Từ sau khi nghe Hạ Trúc nói rõ, ta chỉ là một cái bia sống trong mắt Hoàng thượng, liền âm thầm sai người theo dõi động tĩnh trong cung Thần phi.
Danh nghĩa thì là vậy, nhưng số lần Lý Diễn đích thân ngủ lại cung Thần phi vốn không nhiều.
Ta lật lại ghi chép trong nội vụ phủ, từ khi Thần phi còn là Chiêu nghi, Lý Diễn mỗi tháng chỉ tới một lần.
Giờ có lẽ vì sinh được hoàng tử, hắn đã tới hai lần.
Nhưng đó là chỉ ghi chép trên mặt giấy.
Thực chất, mỗi khi đêm sâu người tĩnh, Lý Diễn thường âm thầm đơn độc tiến vào cung Thần phi.
Mỗi lần đến, đều lưu lại đến quá nửa đêm.
Trước khi trời sáng, lại lặng lẽ rời đi.
Ngoài người trong cung Thần phi và tổng quản thái giám bên cạnh hắn, trong cung tuyệt không ai biết đến bí mật này.
Nghĩ cũng phải.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin, một đế vương chí cao vô thượng… lại có thể vì một nữ nhân mà hạ mình đến thế?
Ngày mẫu thân nhập cung, Hạ Trúc đang kể ta nghe chuyện thế giới mà nàng từng sống.
Mẫu thân thấy ta tựa người nơi tháp, tưởng ta thật sự ngã bệnh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Bà bước nhanh đến bên ta, vội hỏi:
“Con à, nghe nói con…”
Ta vội nắm lấy tay bà, mỉm cười:
“Mẫu thân, con không sao.”
Sau khi cho lui hết cung nhân, ta mới thấp giọng nói:
“Hôm nay con mượn cớ nhiễm bệnh mà mời mẫu thân vào cung, là có một việc, muốn cùng người thương nghị.”
Thấy ta bình an, mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:
“Là chuyện gì, mà phải viện đến lý do này để gọi ta vào cung?”
Ta cúi đầu, nhẹ tựa vào tay mẫu thân, nũng nịu:
“Tối qua con nằm mộng thấy phụ thân và ca ca hồi kinh rồi.”
Nghe vậy, mẫu thân hơi sững người, đoạn nở nụ cười:
“Hoàng thượng chưa nói với con sao? Cuối năm nay, phụ thân và ca ca con sẽ về kinh để trình sổ công.”
“Con biết.” Ta bình thản đáp.
“Nghe nói nơi biên quan có nhiều vật lạ hiếm thấy, con muốn ca ca mang vài món về cho con.”
Nói rồi, ta lấy phong thư đã viết sẵn, đặt vào tay mẫu thân.
“Những thứ con cần, đều ghi rõ trong thư này cả. Phiền mẫu thân sai người nhanh chóng đưa thư đến tay ca ca.”
Trong thời gian chờ đợi, Hạ Trúc lại kể cho ta nghe không ít đoạn tình tiết trong sách.
Dù vậy, vị hoàng hậu như ta, trong sách lại chẳng xuất hiện bao nhiêu.
Điều nàng kể phần nhiều là chuyện người khác.
Như sau khi nhà họ Tống bị tru di cửu tộc, Tiểu Lục sống khổ sở ra sao.
Sau đó, khi hắn báo thù cho nhà họ Tống, đã làm những gì.
Về kết cục của Lý Diễn cùng Thần phi, Hạ Trúc đã nói với ta không chỉ một lần.
Nếu chẳng phải từng lời từng chữ cứ lặp đi lặp lại bên tai, chỉ e ta khó lòng đè nén nỗi hận trong lòng.
Thế giới này đối với Hạ Trúc, chẳng qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Nhưng với ta, lại là chân thật rõ ràng.
Lý Diễn muốn sủng ái Thần phi đến đâu, ta vốn chẳng bận tâm.
Ngay từ lúc gả cho hắn, ta đã biết, hắn sẽ có tam cung lục viện, mỹ nhân đầy dẫy.
Nhà họ Tống giúp hắn đăng cơ xưng đế, hắn có thể không cảm kích, có thể sinh lòng e ngại.
Nhưng tuyệt đối không nên gán tội thông địch phản quốc lên đầu nhà ta.
Phụ thân và huynh trưởng ta nhiều năm trấn thủ biên quan, thân mang thương tích đầy mình.
Kết cục lại chết bởi một cái tội “không có cũng thành có”.
Còn ta…
Ta làm thê tử hắn, bề ngoài phu thê hòa thuận, chưa từng mưu hại phi tần hay hài tử của hắn.
Vậy mà hắn vẫn thản nhiên hưởng dụng những gì nhà họ Tống dâng lên, đồng thời lại xem ta là lá chắn sống cho Thần phi.
Thậm chí, còn ngấm ngầm cho người hạ dược tuyệt tự ta…
Bao năm qua, bởi tin tưởng Thái y, lại thêm việc A Tranh lâu ngày không rời Thần y cốc, ta chưa từng để nàng bắt mạch cho mình.
Nếu không phải lần này vô tình phát hiện, chỉ sợ đến chết ta cũng chẳng hay biết chân tướng.
Ta không thể sinh con – là do Lý Diễn.
Mối hận này, ta không thể nuốt.
Cũng không định nuốt!
Từ khi Thẩm Chiêu Nghi được ban phong hiệu “Thần”, danh tiếng của nàng dần lan rộng trong chốn hậu cung.
Lại thêm việc nàng sinh hạ một hoàng tử, tự nhiên khiến kẻ thức thời trong cung bắt đầu chú ý đến nàng.
Huống hồ sau lưng, còn có ta âm thầm thúc đẩy.
Chẳng bao lâu, liền có người nhận ra sự khác biệt trong cách Lý Diễn đối đãi với nàng.
Huệ phi cười mỉa mai, nói:
“Đều là phi vị, vậy mà những thứ tốt trong cung của muội muội Thần phi lại nhiều hơn hẳn người khác.”
Huệ phi là người từng theo Lý Diễn từ sớm.
Lý Diễn chưa hẳn thực sự sủng ái nàng, nhưng cũng giữ cho vài phần thể diện.
Từng có lúc nàng cho rằng bản thân mình là đặc biệt trong lòng Lý Diễn.
Cho đến khi nàng phát hiện sự tồn tại của Thần phi…
Tình yêu, giống như thù hận, đều khó lòng giấu kín.
Người Lý Diễn yêu nhất chính là Thần phi, cho nên hễ có vật gì quý giá, đều âm thầm đưa đến cung của nàng.
Lúc trước, khi chưa biết rõ sự tình, ta từng miễn cho nàng việc thỉnh an.
Nhưng nay đã biết thân thể nàng không hề có bệnh, lễ nghi tất nhiên không thể bỏ.
Ra mặt nhiều, tất lộ sơ hở.
“Phải đó.” Dương phi cũng lên tiếng chua chát.
Khác với Huệ phi và Thần phi, Dương phi tuy mang danh phi vị, nhưng chưa từng được ban phong hiệu.
“Thần phi nương nương chẳng những có hoàng tử, mà đến cả phong hiệu cũng hay hơn các tỷ muội khác…”
Lời nói tuy nhẹ, nhưng ý tứ sâu xa, mùi dấm chua lộ rõ.
Trong thư, ta đã dùng ám văn mà chỉ ta và ca ca mới có thể đọc hiểu.
Dẫu thư có rơi vào tay Lý Diễn, hắn cũng chẳng thể phát giác được điều gì khả nghi.
Về phần mẫu thân… bà vốn sống trong phú quý quen rồi, như ta.
Biết sớm những điều Lý Diễn làm, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nếu che giấu được thì không sao, nhưng một khi để Lý Diễn phát giác ra chút sơ hở…
Chỉ sợ mọi việc sẽ vượt khỏi tay ta kiểm soát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.