Cũng giống như lần trước gặp mặt, lý do mẫu thân vờ bệnh, kỳ thực chỉ là để dẫn dụ ta hồi phủ Tống gia một chuyến.
Bởi vì, huynh trưởng của ta đã âm thầm quay về kinh thành.
Trong thư phòng, huynh đang chau mày nghi hoặc, nhìn ta nói:
“A Ngọc, nhận được thư mật của muội, huynh liền vội vã trở về. Mau nói rõ cho huynh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ta khẽ thở dài một tiếng, đem việc phát giác Lý Diễn âm mưu giá họa cho Tống gia kể lại cho huynh nghe.
Chuyện Hạ Trúc xuyên thư, ta cố ý giấu đi, chỉ nói rằng nàng tình cờ phát hiện vài điểm khả nghi, còn ta thì ngấm ngầm để tâm quan sát, mới dần nhận ra âm mưu của Lý Diễn.
Huynh nghe xong, hồi lâu vẫn chưa dám tin tưởng.
Trầm giọng hỏi:
“A Ngọc, việc này hệ trọng, muội có bằng chứng hay không?”
Ta ngẩng đầu, cùng huynh đối diện, trầm tĩnh nói:
“Chuyện thông địch bán quốc, tạm thời muội chưa lấy được chứng cứ. Nhưng…”
Sắc mặt ta thoáng qua tia đau đớn:
“A Tranh từng bắt mạch cho muội, xác nhận muội không thể mang thai, không phải vì thân thể suy nhược, mà là… có người đã hạ tuyệt tử dược.”
Ta than khẽ:
“Thái y trong cung nhiều như mây, ai nấy đều y thuật cao minh, vậy mà không một ai phát hiện ra dị thường. Huynh thử nghĩ xem, vì cớ gì?”
Huynh nghe thế, liền vỗ mạnh một chưởng lên án thư.
Nghiến răng phẫn nộ:
“Khi dễ người quá đáng!”
Đợi cơn giận lắng xuống, huynh mới hỏi ta:
“A Ngọc định liệu thế nào?”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-cuu-thien-lam-nguyet/2741553/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.