Sở Sương Thiển..
Lẽ nào ta thật sự không đáng tín nhiệm sao?
Sơ Hạ giương mắt nhìn Sở Sương Thiển, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia khiến người ta không rét mà run.
"Lại dám ở Lãnh Nguyệt Cung ẩn núp lâu như vậy, thực sự là khâm phục lòng can đảm của ngươi."
Sơ Hạ vừa nghe, liền biết Sở Sương Thiển có ý riêng, vậy bức thư có con dấu hình diều hâu, phỏng chừng là của Sinh Vương, mà cô bị người vu oan giá họa, hiện tại thư tín lại tìm thấy trong phòng mình.
Sơ Hạ cười khổ...
Lắc lắc đầu, nguyên lai Sở Sương Thiển ngươi chưa từng từng tin tưởng ta sao?
"Phản bội Bổn cung, kết cục đều sẽ không dễ chịu."
Âm thanh Sở Sương Thiển thăm thẳm truyền đến, Sơ Hạ cúi đầu, chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, Sơ Hạ biết chủy thủ trên tay Sở Sương Thiển đã nhấc lên.
"Ta không có phản bội ngươi... thật sự."
Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến nổi hầu như chỉ có Sơ Hạ mình mới nghe thấy, nhưng mà đạo hàn quang kia lóe lên, Sơ Hạ nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp một khắc đó...
Có lẽ... chết như vậy, liền có thể trở lại hiện đại...
Nơi này tất cả liền tan thành mây khói không phải sao...
Nhưng không có như trong dự liệu, bản thân không có máu rơi tại chỗ, mà là nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Kỳ.
Trán Sơ Hạ chảy đầy mồ hôi, cô quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Kỳ đứng phía sau mình bị thanh chủy thủ bén nhọn kia đâm sâu vào chân, có lẽ là do tốc độ quá nhanh, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-ngai-qua-ba-dao/543788/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.