Bảo Lạc mang nhóm cung nhân chạy nhanh đến nơi, biết bơi chỉ có một hai người, mặc dù bơi không tính là thực tốt, nhưng phí cả buổi trời mới mang được Đại hoàng tử cứu lên. 
May mà vị ma ma kia khi bị đẩy xuống nước vẫn luôn một mực ôm Đại hoàng tử hướng trên đỉnh đầu, nếu không, chỉ sợ Đại hoàng tử đã sớm mất mạng rồi. 
Tuy là như vậy, nhưng Đại hoàng tử vẫn bị sặc mấy ngụm nước, lúc này cũng chịu không ít kinh hách. 
Đương lúc Bảo Lạc đem cả tiểu hài tử cả người ướt dầm dề ôm vào trong lòng ngực, tiểu hài tử phảng phất dường như nhận ra hơi thở của nàng, liên tiếp mà hướng vào trong lòng ngực nàng, dùng thân thể ướt đẫm của mình cọ cọ trong lòng Bảo Lạc. 
- "Không có việc gì, không có việc gì nha~đừng sợ, cô cô ở chỗ này." 
Bảo Lạc đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, một mặt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, một mặt ôn nhu dỗ dành. 
Bởi vì thân thể Bảo Lạc yếu đuối, ngày thường Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu hiếm khi để nàng ôm Đại hoàng tử. 
Nhưng Đại hoàng tử phảng phất trời sinh liền thích cùng nàng thân cận, chỉ cần được nàng ôm vào trong lòng ngực, liền nhận chuẩn nàng. 
Một khi người khác muốn từ trong tay nàng tiếp nhận Đại hoàng tử, Đại hoàng tử liền sẽ gân cổ lên mà khóc lớn. 
Dần dà, Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu cũng không dám lại dễ dàng để Bảo Lạc ôm Đại hoàng tử nữa, sợ Bảo Lạc mệt. 
Ở trong lòng ngực Bảo Lạc được cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/975978/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.