- "Bồi thường? Ngươi còn nghĩ muốn bồi thường cái gì? Lam Thừa Vũ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng cưỡng từ đoạt lí ô ô.." 
Lời còn chưa dứt, Bảo Lạc đã bị hắn nặng nề mà hôn lên. 
Thật lâu sau đó, Lam Thừa Vũ mới buông lỏng nàng ra, vuốt ve cánh môi nàng sưng to no đủ, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm 
- "Tối hôm qua lần đó thể nghiệm, cảm giác thực không tồi. 
Chúng ta thử lại một lần đi.." 
* * * 
Tổng thể mà nói, Lam Thừa Vũ vẫn là thập phần khắc chế. 
Theo lý mà nói, hiện giờ hắn cùng Bảo Lạc tân hôn yến nhĩ, thực dễ dàng cầm giữ không được. 
Bất quá, hắn mỗi lần đều cố kỵ tình huống thân thể Bảo Lạc, sẽ không lăn lộn lâu lắm, mặc dù cũng không phải mỗi ngày cùng Bảo Lạc làm chuyện đó, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Bảo Lạc đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, giao lưu một chút ý tưởng lẫn nhau. 
Tuy là như thế, nhưng Bảo Lạc cũng phải mất mấy ngày công phu mới khôi phục lại được. 
Khi Bảo Lạc nhập phủ công chúa ngày thứ bảy, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu xử lý công vụ phủ công chúa. 
Nhưng là Bảo Lạc phát hiện trong phủ công chúa này, người chân chính nghe lệnh của nàng cũng không nhiều. 
Tuy rằng nàng thân phận tôn quý, được Hứa thái hậu cùng Vĩnh Gia Đế sủng ái, bất quá, cũng chính bởi vì vậy nên dễ dàng cho người ta một loại cảm giác nàng bất quá chỉ là một công chúa được nuông chiều từ bé, không thông thạo công việc quản lý 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/975990/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.