- "Chủ tử, thứ cho nô tài lắm miệng, gia thế của Bình Ninh quận chúa tuy nói là có thể mang đến cho ngài tiện lợi, nhưng tổ phụ của Bình Ninh quận chúa, lão Vinh Thân Vương tuổi tác rốt cuộc đã lớn. 
Phụ thân Bình Ninh quận chúa - Vinh Thân Vương lại không có được năng lực như lão Vinh Thân Vương. 
Một khi lão Vinh Thân Vương qua đời, Bình Ninh quận chúa có thể mang đến cho ngài tiện lợi gì được, liền kéo ngài xuống. 
Chỉ bằng tính tình Bình Ninh quận chúa này thích gây họa như vậy, không chừng đến lúc đó, nàng còn cho ngài mang đến phiền toái ngày càng nhiều a." 
Gã sai vặt này rất thông minh, nhanh mồm dẻo miệng mà cùng Tần thế tử một bên phân tích nói. 
- "Ngươi nói đúng, ngay từ đầu ta liền không nghĩ tới muốn cưới nữ nhân này, không chỉ có bởi vì do nàng bị hủy dung." 
Tần thế tử hừ lạnh một tiếng. 
Ngay cả Bảo Lạc là ấm sắc thuốc, tùy thời có khả năng sẽ đi đời nhà ma như vậy, Tần thế tử đều không hề để bụng thì sao lại có thể vì Bình Ninh quận chúa bị hủy dung, liền hoàn toàn đem Bình Ninh quận chúa bài trừ ở bên ngoài? 
Tần thế tử không lựa chọn Bình Ninh quận chúa, đơn giản là không xem trọng tương lai phát triển của Vinh Thân Vương phủ, cũng không xem trọng bản nhân Bình Ninh quận chúa. 
Người như hắn chính là quan trọng ích lợi tối nhất, nếu là Bình Ninh quận chúa có thể mang đến ích lợi lớn hơn những chuyện mà nàng gây ra phiền toái 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/975994/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.