- "Trưởng công chúa, hôm nay Võ An Hầu tới thăm ngài, lại bị Hoàng Thượng ngăn ở ngoài cửa, nói là ngài thân mình không thoải mái, yêu cầu cần tĩnh dưỡng, tạm không tiếp khách."
Bích Nghiêu hầu hạ Bảo Lạc dùng xong một chén cháo gạo kê xong, liền nói với Bảo Lạc.
- "Hắn.."
Bảo Lạc giơ giơ lên mi:
- "Hắn như thế nào lại tới nữa? Cũng không sợ bị người ta nói là không biết xấu hổ hay sao?"
Tuy là nói như vậy, nhưng Bích Nghiêu nhìn ra được chủ tử nhà mình đối với việc Lam Thừa Vũ đến, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Hai người rốt cuộc vừa mới chính thức xác định quan hệ, đúng là khó có thể bỏ qua thời gian gặp nhau thường xuyên.
Lam Thừa Vũ ngày thường được biết đến là một người ổn trọng, lúc này lại giống như những tên tiểu tử nóng nảy.
Bảo Lạc tuy rằng trên mặt biểu hiện là không thèm để ý, nhưng Bích Nghiêu hầu hạ, phụng dưỡng bên người nàng nhiều năm lại há có thể không biết trong lòng Bảo Lạc cũng là thường xuyên nghĩ tới Lam Thừa Vũ.
Mới vừa rồi khi nghe được Lam Thừa Vũ tới, một đôi con ngươi của nàng đều sáng lên, cả người nhìn so với ngày thường sinh động hơn rất nhiều.
Bất quá, chủ tử nhà mình chính là có chút khẩu thị tâm phi.
Trong lòng rõ ràng là ước gì lúc nào cũng được cùng Lam Thừa Vũ ở bên nhau, trên mặt lại càng biểu hiện ra một bộ không thèm để ý đến bộ dáng của Lam Thừa Vũ.
Bích Nghiêu nhìn thấy liền cảm thấy rất thú vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/975996/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.