Vĩnh Gia Đế nhíu chặt mi:
- "Nếu là muội muội có cái gì không hay xảy ra, các ngươi đều để lại đầu ở đây đi!"
Đế vương ngang ngược lên, không cần cùng những người phía dưới nói nhiều đạo lý.
Thấy bệnh tình muội muội hung hiểm như vậy, trong lòng Vĩnh Gia Đế liền khó chịu đến nỗi cơm cũng ăn không vô.
Tưởng tượng đến việc vì sao muội muội sẽ bệnh lợi hại đến mức như vậy, tin tức chiến thắng mới thu được từ biên quan khiến trong lòng hắn vui sướng, giờ không còn sót lại chút gì.
Vĩnh Gia Đế còn cảm thấy Bảo Lạc lúc vừa mới sinh ra, quốc sư từng nói qua Bảo Lạc sinh ra là người mang tới phúc khí, vận mệnh của nàng cùng với vận mệnh quốc gia là cùng một nhịp thở.
Cho nên, khi nàng sinh ra không lâu, tiên đế lúc trước mắt thấy bệnh tình lợi hại đến như vậy, sợ rằng sẽ nhanh chóng phải buông tay nhân gian thì đùng cái lại được tốt hơn, cùng lúc đó, Bảo Lạc nguyên bản thân thể còn tính là khỏe mạnh, bỗng nhanh chóng trở nên hư nhược.
Khi đó, Vĩnh Gia Đế tuy rằng tuổi không tính là lớn, nhưng đối với người muội muội là Bảo Lạc này thì thập phần yêu thích, mỗi ngày đều phải ôm lấy nàng, trêu đùa một phen.
Bởi vậy, đối với thân thể của muội muội có chút trạng thái biến hóa, ký ức của hắn thập phần khắc sâu.
Nguyên bản gương mặt của muội muội còn hồng hào, có thể ăn có thể ngủ, đột nhiên gầy ốm đi rất nhiều, lại cực dễ dàng mà sinh bệnh, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976004/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.