Lan Chi thật cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của Phó hoàng hậu, khó hiểu nói:
- "Đây là chuyện tốt nha, nương nương nếu là có thể sinh hạ một vị hoàng tử, địa vị của chúng ta ở trong Phượng Nghi cung liền càng được củng cố..
Nương nương nhìn tựa hồ không chút nào cao hứng hay sao?"
- "Có cái gì mà phải cao hứng đây? Nếu là không thể toàn tâm toàn ý yêu nó, cho nó một hoàn cảnh sống trưởng thành tốt đẹp, còn không bằng không sinh."
Phó hoàng hậu sâu kín mà nói:
- "Y theo quan hệ trước mắt của bổn cung cùng Hoàng Thượng, đứa nhỏ này được sinh ra cũng chính là cha không thương mẹ không yêu, sẽ phải chịu khổ."
- "Bất quá, người Phó gia nếu là biết bổn cung mang thai, nói vậy là sẽ thật sự vui mừng, bọn họ đang lo không cơ hội cùng Hoàng Thượng kéo gần quan hệ đâu."
Nói đến chỗ này, Phó hoàng hậu bên môi xẹt qua một tia trào phúng.
Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, người nhà họ Phó muốn có một hài tử huyết mạch tương liên cùng hoàng gia.
Những năm gần đây, Phó gia ở kinh thành vẫn luôn nửa vời, chỉ có được niềm vui của hoàng đế mới càng có thể tiến thêm một bước hy vọng.
Đây là nguyên nhân Phó gia ngày đó hướng Chiêu Đức Đế mà quy phục, cũng là nguyên nhân Phó gia hiện giờ tìm mọi cách để lấy lòng Vĩnh Gia Đế.
- "Nương nương, nô tỳ cảm thấy Hoàng Thượng chưa chắc sẽ không cao hứng, chuyện này dù sao thì đây cũng là đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976026/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.